38. TÌNH YÊU, TỰ DO VÀ CÔ ĐƠN

  1. TÌNH YÊU, TỰ DO VÀ CÔ ĐƠN

“HÃY YÊU CHÍNH NGƯƠI!”- Lời Đức Phật

38.1. Bạn đừng lên án mình. Bạn đã bị mọi người chê bai, khiển trách, lên án quá nhiều vì cái này cái nọ và bạn cũng đã chấp nhận tất cả, rồi bạn đang tự hủy hoại chính bạn. Không một ai cho rằng tự thân mỗi người đều có giá trị vô biên, một sáng tạo đẹp đẽ của Thượng đế, là quan trọng hay cần thiết ít ra cho một người nào đó. Nếu bạn tự lên án chính mình thì làm sao bạn có thể trưởng thành, làm sao bạn có thể tôn thờ sự hiện hữu của vạn vật vũ trụ hàm linh? Chúa hay Thượng đế đã chọn bạn làm một bánh xe vận chuyển. Thượng đế đã rất tôn trọng, rất yêu bạn rồi đấy. Thượng đế không sáng tạo ra bạn hay mọi chúng sinh khác tình cờ hay ngẫu nhiên đâu, mà theo một tiềm năng, một hệ quả, một vinh quang nào đó mà bạn phải đạt tới. Thượng đế đã sáng tạo con người theo chính hình ảnh của Thượng đế và con người phải trở thành Thượng đế, phải là Chúa. Nhưng bạn lại không tôn trọng chính mình, không yêu lấy chính mình. Cả cuộc đời bạn sẽ bị hoang phí đi khi bạn lên án người khác. Con người là kẻ xoi mói lỗi lầm của thiên hạ nhiều nhất. con người thấy rõ những khuyết điểm của chính mình, nhưng để giữ thể diện, hắn lại xoay ra xoi mói lỗi lầm của kẻ khác. Bởi thế đã có quá nhiều phê phán chỉ trích lẫn nhau giữa loài người và hành tinh địa cầu đã vắng bóng tình yêu.

38.2. Thiền định chỉ là sự an hưởng niềm cô tịch lặng lẽ, đẹp tuyệt vời của chính bạn. Phép màu nhiệm nhất trần gian này là ’anh đang là, tôi đang là”. Chỉ những người nào tự yêu thương mình mới có thể thiền định; bằng không, bạn luôn trốn chạy, từ chối, phủ nhận chính bạn. Chỉ cần bạn yêu thương chính mình thì toàn thế giới sẽ thay đổi, tất cả quá khứ xấu xa sẽ bị phá hủy và nột thời đại mới, một nhân loại mới sẽ được khởi nguyên. Hãy yêu chính bạn và quán chiếu ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Hãy yêu tổng thể những bộ phận cơ quan trên con người bạn, nâng niu chúng, tôn trọng chúng.

38.3. Thiền quán chính là gạt bỏ tâm trí ra bên ngoài để nó không thể can thiệp vào thực tại, để bạn có thể “nhìn” vào vạn sự vạn vật y như nó là. Và bước thứ hai là quán chiếu, quán chiếu tất cả. Khi đi, bạn hãy quán chiếu từng bước đi của bạn. Khi tắm bạn hãy ngắm dòng nước mát lạnh chảy trên cơ thể bạn. Khi ăn bạn hãy ăn trong tỉnh thức. Sự tỉnh thức toàn triệt sẽ tới khi bạn có thể quán chiếu ngay khi bạn đang ngủ. Đó là sự tỉnh thức tột đỉnh! Cái thể xác bạn cần được nghỉ ngơi, nhưng tâm thức bạn không cần nghỉ ngơi. Thể xác luôn bị trì kéo xuống- vì thế, cuối cùng cái thể xác này phải nằm dài xuống trong huyệt mộ. Cát bụi trở về cát bụi, đó là sự an nghỉ hoàn toàn của thể xác con người. Cái thể xác phải trở về nơi xuất phát, trở về cội nguồn của nó. Nhưng tâm linh bạn sẽ xoải cánh bay lên, bay cao lên nữa- bấy giờ bầu trời xanh kia, vũ trụ kia là của bạn. Con người là sự tương giao giữa trời và đất, giữa thể chất và linh hồn.

38.4. Con người tự kỷ trung tâm luôn luôn đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Và đó là chân, thiện , mỹ của nhân loại. Càng đi tìm hạnh phúc cho chính mình bao nhiêu thì bạn sẽ giúp mọi người được sung sướng bấy nhiêu, và đó là con đường độc nhất, phương cách độc nhất để sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Nếu mọi người xung quanh bạn không hạnh phúc, bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc đâu, bởi vì con người không phải là một hải đảo hoang vu, mà là một phần của đại dương mênh mông kia. Bạn giúp mọi người xung quanh bạn hạnh phúc, chỉ khi đó bạn mới hạnh phúc.

38.5. Tình yêu chính là sự giải thoát, tự do duy nhất khỏi bám víu ràng buộc. Một khi bạn yêu được tất cả, bạn sẽ xả ly, không còn bám víu vào một cái gì đó hết. Cái “tôi” và “tình yêu” không thể hiện hữu cùng một lúc, giống như ánh sáng và bóng tối, khi ánh sáng xuất hiện, bóng đêm sẽ tan biến. Khi bạn biết cách yêu lấy chính bạn, thì lạ lung thay- bạn sẽ thấy cái “tôi”  trong bạn bị tan biến. Đúng là một nghịch lý: Tình yêu cá nhân lại là sự vô ngã hoàn toàn, trống rỗng hoàn toàn. Và kẻ nào không biết tự yêu mình, không có khả năng tự yêu mình lại là kẻ ra vẻ ta đây, kiêu căng, hợm hĩnh, đầy bản ngã. Cái “tôi”, cái bản ngã đáng ghét ấy chỉ khởi lên khi bạn so sánh cái này với cái kia, người và ta… mà thôi. Tình yêu không biết gì đến so sánh- bạn là bạn, đơn thuần là bạn, thế thôi, không có gì để so sánh phân biệt cả. Tình yêu là một hiện tượng dị thường, bạn không thể nào sống sót lây lất trong đó được, mà bạn phải “chết thật” một lần trong tình yêu để được “sống thật” một lần với chính mình. Tình yêu là bước chân đầu tiên hướng về Thượng đế, hướng về Chúa. Tình yêu cho bạn kinh nghiệm đầu tiên hòa hợp với vũ trụ, với mọi tạo vật trên thế gian này. Từ cảm xúc tình yêu, bạn sẽ nhận thức rõ rằng không thể có cái “tôi” nào tách rời hiện hữu, mà chính bạn là một phần trong tổng thể hàm linh vũ trụ. Cả toàn thể vũ trụ nhập vào trong bạn, cả toàn thể vũ trụ là chính bạn, là cuộc đời của bạn. Tình yêu là chiếc cầu bắc nhịp từ cá nhân đến tổng thể. Tình yêu là khởi nguyên. Thượng đế là điểm kết.

38.6. Không ai muốn mình không là cái gì hết. Không ai muốn mình là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng nực cười thay, thực sự thì ai ai cũng không là cái gì hết, cũng chỉ là một kẻ vô danh. Tất cả mọi người đều vô danh tiểu tốt, đều không là ai cả… Vì thế vấn đề thứ nhất cho hành giả đi tìm chân lý là phải thẩm thấu một cách triệt để và chính xác bản chất của sự cô đơn. Thực nghĩa của “cô đơn” chính là “không ai cả”, là “vô danh”. Bạn luôn sống trong cô đơn tỉnh thức dù trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ ở đâu. Ở chốn đông người, bạn quán sát đám đông kia; ở núi rừng, bạn quán sát núi rừng. Khi mở mắt bạn quán sát hiện hữu; khi nhắm mắt, bạn quán sát tự tâm. Bạn chỉ làm một việc duy nhất: quán chiếu và quán chiếu. Và chính sự quán chiếu đó là sự đạt đạo lớn nhất, vi diệu nhất. Đó chính là Phật tánh của bạn, sự giác ngộ, sự tỉnh thức của bạn. Chỉ có sự quán chiếu mới có thể giúp bạn trở thành một tín đồ thuần khiết chân chính, tín đồ của sự nhận thức cô đơn. Trong kinh nghiệm tự quán chiếu đó, kho tàng đời sống được chôn giấu sẽ bị khám phá và bạn là một đế vương, nếu không, bạn sẽ mãi mãi là kẻ ăn mày vất vưởng sống giữa chợ đời luân lạc.

38.7. Một ẩn sỹ là người sống không lệ thuộc vào một ai, là người biết sống, biết đủ với chính mình, không vọng cầu chấp trước, không sợ phải đối diện với bất cứ trạng thái nội ngoại nào vây phủ. Vậy ai là người ẩn sỹ? Chúa nói: “Chỉ những ai biết biết sống một mình, vui vẻ, tự tại, hồn nhiên như trẻ thơ”. Người đó đã không còn khao khát tham trước bất cứ việc gì ở trên cõi đời này nữa. Vị đó không còn cần gì nữa. Vị đó đã học xong những gì cần học ở thế gian này. Việc học đã hoàn tất; việc làm đã xong; gánh nặng đã đặt xuống. Vị đó đã kinh qua tất cả, đã chuyển hóa mọi vọng cầu. Vị ẩn sỹ đã vượt lên cao như đỉnh núi Thái Sơn kia, một mình sừng sững giữa đất trời lồng lộng, là người được tuyển chọn vào vương quốc tâm linh. Bạn sẽ trở thành một với cội nguồn, là một vòng tròn không đầu mối cũng không có đích tới như Chúa đã nói: “Vì ngươi sinh ra từ nơi đó và sẽ trở về cội nguồn đó”.

38.8. “Nhìn” được bộ mặt thật của mình, người ta tìm được ý nghĩa cuộc sống, người ta tìm được giá trị cuộc đời, tìm được niềm vui và nét huy hoàng của dòng sống. “Tìm được chính mình, nhận chân bản lai diện mục của cính mình” là sự khám phá tuyệt vời vĩ đại nhất của đời người; và sự nhận chân này chỉ thực hiện được khi bạn sống một mình. Kinh nghiệm tâm linh này chuyển hóa trọn vẹn con người bạn: nơi nào xưa kia là bóng tối, giờ là ánh sáng rực rỡ; nơi nào xưa kia hoàn toàn là đau khổ, giờ là ân điển linh thiêng; nơi nào xưa kia chỉ toàn là hận thù, đấu tranh, ghen hờn, chiếm đoạt, giờ là một nhánh hoa tình thương chân thật khai nhụy ngát hương. Nếu bạn không chứng nghiệm được kinh nghiệm sống này, bạn luôn luôn sợ hãi cái chết, bởi vì bạn không thấu suốt được cội nguồn sự sống đời đời của bạn. Một khi bạn thấu triệt được dòng sống rồi, cái chết thực sự không bao giờ quấy nhiễu được bạn, không bao giờ xảy đến cho bạn. Dòng sống vẫn miên tục trường tồn trôi chảy, không gián đoạn, chẳng qua chỉ là hình thức khác, cấp độ khác, tên gọi khác mà thôi.

 

Advertisements

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s