37. TRƯỞNG THÀNH- TRÁCH NHIỆM LÀ CHÍNH MÌNH

37. TRƯỞNG THÀNH- TRÁCH NHIỆM LÀ CHÍNH MÌNH

37.1. Trưởng thành có nghĩa là mọi khoảnh khắc đều đi sâu hơn vào nguyên tắc của cuộc sống; nó có nghĩa là đi xa khỏi cái chết- không hướng tới cái chết. Bạn càng đi sâu hơn vào cuộc sống, bạn càng hiểu nhiều hơn cái bất tử bên trong mình. Bạn đi xa khỏi cái chết; một khoảnh khắc tới khi bạn có thể thấy rằng cái chết không là gì ngoài việc thay quần áo, hay đổi nhà, đổi hình dạng- chẳng cái gì chết, chẳng cái gì có thể chết được. Cái chết là ảo tưởng lớn nhất có đó. Trong cuộc sống, trưởng thành nghĩa là đi sâu vào bên trong bản thân mình- đó là nơi rễ của bạn ăn vào. Với tôi, nguyên tắc thứ nhất của cuộc sống là thiền. Mọi thứ khác tới ở hang thứ hai. Và thời thơ ấu là thời gian đẹp nhất.

37.2. Đứa trẻ không có tham vọng, nó không có ham muốn. Nó bị cuốn hút thế vào khoảnh khắc này- con chim tung cánh thu hút mắt nó toàn bộ thế; mỗi con bướm thôi, màu sắc rực rỡ, và nó bị mê mẩn; cầu vồng trên trời… và nó không thể nào quan niệm được rằng có thể có cái gì ý nghĩa hơn, phong phú hơn cầu vồng này. Và đêm đầy sao, sao xa tít ngoài sao… Hồn nhiên là giàu có, nó là tràn đầy, nó là thuần khiết.

37.3. Dốt nát thì nghèo nàn, nó là kẻ ăn xin- nó muốn cái này, nó muốn cái nọ, nó muốn được am hiểu, nó muốn được kính trọng, nó muốn giàu có, nó muốn quyền hành. Dốt nát đi trên con đường của ham muốn. Hồn nhiên là trạng thái của vô ham muốn.

37.4. Những bức tượng Phật được tạo ra theo cách để nếu bạn đơn giản ngồi im lặng và quan sát, và rồi nhắm mắt lại, thì một hình ảnh âm bản, mờ bóng sẽ đi vào , còn bạn lại nằm trên giường như trước đây. Những bức tượng và những ngôi chùa không được làm ra để tôn thờ; chúng được làm ra để kinh nghiệm. Chúng là những phòng thí nghiệm khoa học- chúng không liên quan gì tới tôn giáo cả! Một khoa học bí mật nào đó đã được dùng trong hàng thế kỷ để cho các thế hệ sắp tới có thể đi vào tiếp xúc với kinh nghiệm của các thế hệ cổ hơn. Không qua sách vở, không qua lời, mà qua cái gì đó sâu hơn- qua im lặng, qua thiền, qua an bình.

37.5. Cho dù bạn bị ốm và bạn đang nằm trên giường, bạn sẽ làm cho những khoảnh khắc nằm trên giường đó thành khoảnh khắc của cái đẹp và niềm vui, khoảnh khắc của thảnh thơi và nghỉ ngơi, khoảnh khắc của thiền, khoảnh khắc của nghe âm nhạc hay thơ ca. Không có nhu cầu buồn rằng bạn ốm. Bạn phải hạnh phúc rằng mọi người đều ở văn phòng, còn bạn lại nằm trên giường như vua, thảnh thơi- ai đó đang chuẩn bị trà cho bạn, ấm nước đang reo bài ca, một người bạn đã đề nghị được tới và thổi sáo cho bạn… Hãy làm mọi thứ mang tính sáng tạo, hãy làm điều tốt nhất từ điều tồi nhất- đó là điều tôi gọi là nghệ thuật sống. Và nếu một người đã sống cả đời mình làm mọi khoảnh khắc và mọi pha của nó thành cái đẹp, tình yêu, niềm vui, thì một cách tự nhiên cái chết của người đó sẽ là đỉnh cao tối thượng…

37.6. Đừng làm mọi thứ thành nhỏ và lớn, tầm thường và quan trọng. Mọi thứ đều quan trọng. Vào khoảnh khắc chết, thiền sư Lin Chi  coi cái chết của mình quan trọng cũng như hai con sóc đang chạy trên mái nhà, chẳng có khác biệt gì. Trong sự tồn tại, tất cả đều như nhau. Không có cái gì lớn lao và không có cái gì nhỏ bé cả.

37.7. Cuộc sống không phải trại giam, nó không phải là sự trừng phạt. Nó là phần thưởng và nó được trao cho chỉ những người đã kiếm được nó, người xứng đáng với nó. Bây giờ việc tận hưởng nó là quyền của bạn; nếu bạn không tận hưởng nó thì đó sẽ là tội lỗi.

37.8. Trưởng thành nghĩa là giành lại sự hồn nhiên bị mất của bạn, đòi lại thiên đường của bạn, trở lại thành đứa trẻ lần nữa. Tất nhiên điều đó có sự khác biệt- đứa trẻ thường nhất định bị làm biến chất, nhưng khi bạn đòi lại tuổi thơ của mình thì bạn trở thành không thể nào bị biến chất được nữa. Trưởng thành là việc tái sinh, việc sinh tâm linh. Bạn được sinh ra tinh khôi, bạn lại là đứa trẻ lần nữa. Với cặp mắt tươi tắn bạn bắt đầu nhìn vào sự tồn tại. Với tình yêu trong tim bạn tiếp cận với cuộc sống. Với im lặng và hồn nhiên bạn thấm nhuần vào cốt lõi bên trong nhất của riêng mình. Bạn không còn chỉ là cái đầu nữa. Bây giờ bạn dùng cái đầu, nhưng nó là người phục vụ của bạn. Ban đầu bạn trở thành trái tim, và thế rồi bạn siêu việt lên ngay trên cả trái tim… Đi ra ngoài ý nghĩ và tình cảm và trở thành sự hiện hữu thuần khiết là trưởng thành. Trưởng thành là việc nở hoa tối thượng của thiền.

37.9. Để biết cái đẹp thực của thời thơ ấu, trước hết bạn phải làm mất nó, bằng không thì bạn sẽ không bao giờ biết được nó. Cá không bao giờ biết đại dương ở đâu cả- trừ phi bạn kéo con cá ra khỏi đại dương và ném nó lên bãi cát dưới mặt trời cháy bỏng; thế thì nó biết đại dương ở đâu. Bây giờ nó không khao khát đại dương, nó làm mọi nỗ lực để trở lại đại dương, nó nhảy vào trong đại dương. Vẫn cùng con cá đó vậy mà không phải là con cá đó. Vẫn cùng con cá đó vậy mà lại không phải là con cá đó. Vẫn cùng là đại dương đó vậy mà lại không phải là đại dương đó, bởi vì con cá đã học được bài học mới. Bây giờ nó nhận biết, bây giờ nó biết “Đây là đại dương và đây là cuộc sống của mình. Không có nó mình cũng không còn nữa- mình là một phần của nó”.

37.10. Nếu bạn sống một kinh nghiệm về sự giận dữ một cách toàn bộ, bạn sẽ không bao giờ giận dữ lần nữa được. Một kinh nghiệm về giận dữ sẽ là đủ để dạy rằng điều đó là ngu xuẩn, điều đó là ngớ ngẩn, điều đó đơn giản ngu si- không phải nó là tội lỗi, nó đơn giản là ngu si. Bạn đang tự làm hại mình và làm hại người khác, chẳng để làm gì. Sự việc đó không xứng với nó. Thế thì bạn đã trưởng thành dần lên. Ngày mai tình huống sẽ lặp lại nhưng giận dữ sẽ không lặp lại nữa một cách tự động, tự nhiên.

37.11. Cuộc sống có thể được sống theo hai cách. Nếu bạn sống một cách vô ý thức, bạn đơn giản chết; nếu bạn sống một cách có ý thức, bạn đạt tới cuộc sống ngày một nhiều hơn. Cái chết sẽ tới nhưng nó không bao giờ tới với người trưởng thành. Nó chỉ tới với người đã từng già đi và vẫn đang già đi. Người trưởng thành không bao giờ chết bởi vì người đó sẽ học ngay cả qua cái chết. Ngay cái chết cũng sẽ là một kinh nghiệm cần được sống một cách mãnh liệt, và được quan sát, được cho phép.

37.12. Điều nền tảng nhất cần phải nhớ là ở chỗ cuộc sống mang tính biện chứng. Nó tồn tại qua hai mặt, nó là một nhịp điệu giữa các cái đối lập. Bạn không thể hạnh phúc mãi mãi được, bằng không hạnh phúc sẽ mất mọi ý nghĩa. Bạn không thể trong hài hòa mãi mãi được, bằng không bạn sẽ trở nên vô nhận biết về sự hài hòa. Hài hòa phải được đi theo bởi sự bất hòa lặp đi lặp lại, và hạnh phúc phải được đi sau bởi bất hạnh. Mọi vui sướng đều có nỗi đau riêng của nó, và mọi nỗi đau đều có vui sướng riêng của nó. Chừng nào còn chưa hiểu tính hai mặt này của sự tồn tại, người ta còn trong khốn khổ.

37.13. Nếu cuộc sống mà không có cái chết thì sẽ là nỗi đau không thể chịu đựng nổi- cái chết xác định cuộc sống, cho cuộc sống một kiểu mãnh liệt. Bởi vì cuộc sống đang lướt qua nhanh từng khoảnh khắc trở thành quý giá. Nếu cuộc sống vĩnh hằng, ai quan tâm? Ngày mai có cái chết nên nó buộc bạn phải sống bây giờ và ở đây. Bạn phảo lao vào trong khoảnh khắc hiện tại này, bạn phải đi tới chỗ chiều sâu tối thượng của nó., bởi vì, ai mà biết được, khoảnh khắc tiếp có thể tới, có thể không tới.

37.14. Thấy được điều này, người ta thoải mái, thoải mái với cả hai. Khi bất hạnh tới, người ta đón chào nó. Khi hạnh phúc tới người ta đón chào nó, vẫn biết là chúng là đối tác trong cùng một trò chơi. Đây là cái gì đó phải lien tục ghi nhớ. Nếu nó trở thành việc ghi nhớ nền tảng trong bạn, thì cuộc sống của bạn sẽ có hương vị mới toàn bộ- hương vị của tự do, hương vị của không đeo bám, hương vị của không gắn bó. Bất kỳ cái gì tới bạn vẫn còn tĩnh lặng, im lặng, chấp nhận.

37.15. Và người có khả năng tĩnh lặng, im lặng, chấp nhận đau đớn , thất vọng và khốn khổ, sẽ biến đổi chính phẩm chất của bản thân khốn khổ. Với người đó, khốn khổ cũng trở thành kho báu; với người đó, ngay cả đau đớn cũng cho tính sắc nét. Với người đó, ngay cả bóng tối cũng có vẻ đẹp, chiều sâu, cái vô hạn riêng của nó. Với người đó, ngay cả cái chết cũng không phải là chấm dứt, mà chỉ là sự bắt đầu của cái gì đó chưa biết.

37.16. Trưởng thành được ngụ ý là bạn đã về tới nhà. Bạn không còn là đứa trẻ phải lớn nữa- bạn đã lớn rồi. Bạn đã chạm tới chiều cao tiềm năng của mình. Lần đầu tiên trong một cảm giác kỳ lạ bạn không hiện hữu- và bạn lại hiện hữu. Bạn không còn trong những ý tưởng, tưởng tượng cũ của mình, không còn trong cách hiểu cũ về bản thân mình; tất cả những cái đó đã mất hết. bây giờ cái gì đó mới nảy sinh bên trong bạn, tuyệt đối mới và trong trắng, cái làm biến đổi toàn bộ cuộc sống của bạn thành niềm vui. Bạn đã trở thành người lạ với thế giới khốn khổ này, bạn không tạo ra khốn khổ cho bản thân mình hay cho bất kỳ ai khác. Bạn sống cuộc sống của mình trong tự do toàn bộ, không có bất kỳ để ý nào về người khác sẽ nói. Những người bao giờ cũng để ý tới người khác và ý kiến người khác đều chưa trưởng thành. Họ không thể làm bất kỳ cái gì một cách chân thực, chân thành; họ không thể nói ra điều họ muốn nói- họ nói điều người khác muốn nghe.

37.17. Bất kỳ khi nào bạn có tham vọng thì đều cần tới thời gian. Và với tôi, người tôn giáo là người không cần thời gian. Người đó được giải thoát ở đây và bây giờ. Tôn giáo xảy ra trong khoảnh khắc vô thời gian. Nó xảy ra bây giờ, bao giờ cũng xảy ra, bằng không thì nó chẳng bao giờ xảy ra cả.

37.18. Thiền là đi vào nội tâm, cứ dường như mọi thứ khác đã rơi đâu mất và chỉ mỗi bạn tồn tại. Lần nữa bạn lại trở thành đứa trẻ- tất nhiên được làm giàu rất nhiều bởi cuộc sống, rất trưởng thành, hiểu biết, với thông minh lớn lao. Bạn sẽ sẵn sang để chết, chết hạnh phúc, vui sướng, chết nột cách sẵn sang, đón chào. Thượng đế cho bạn một cơ hội để học tập, hiện hữu, và bạn đã học. Bây giờ, khi đã ngoài 60 tuổi, bạn muốn nghỉ ngơi. Bây giờ bạn muốn đi về nhà tối thượng. Bạn đã lang thang ở miền đất lạ, bạn đã sống với những người lạ, bạn đã yêu những người lạ, và bạn đã học nhiều. Bây giờ thời điểm đã tới: hoàng tử phải trở về vương quốc của riêng mình.

37.19. Nếu bạn sống trong khoảnh khắc một cách toàn bộ thì không có nhu cầu lo lắng về tương lai. Tuổi thơ được sống đúng đắn sẽ đem bạn tới tuổi thanh xuân chin muồi, đúng- tuôn chảy, sống động, một đại dương năng lượng hoang dã. Tuổi thanh xuân được sống đúng sẽ đem bạn tới cuộc sống yên tĩnh và bình thản, rất lắng đọng. Cuộc sống yên tĩnh và bình thản sẽ đem bạn tới cuộc truy tìm tôn giáo. Cuộc sống là gì? Việc sống là không đủ, người ta phải thấm vào điều bí ẩn. Cuộc sống yên tĩnh và bình thản sẽ đem bạn tới những khoảnh khắc thiền. Thiền đem bạn tới việc từ bỏ mọi cái bây giờ vô dụng, chỉ là đồ đồng nát, rác rưởi; chỉ mỗi một điều bao giờ cũng còn lại, có giá trị vĩnh hằng, và đó là nhận biết của bạn… Bạn không có gánh nặng phải mang, bạn vô trọng lượng. thực tế bạn đang bay, không bước, bạn có cánh.

37.20. Bất kỳ khi nào bạn có tham vọng thì đều cần tới thời gian. Và với tôi, người tôn giáo là người không cần thời gian. Người đó được giải thoát ở đây và bây giờ. Tôn giáo xảy ra trong khoảnh khắc vô thời gian. Nó xảy ra bây giờ, bao giờ cũng xảy ra, bằng không thì nó chẳng bao giờ xảy ra cả.

 

  1. 21. Trưởng thành, trở nên trưởng thành, trở nên ngày một tỉnh thức và nhận biết. Và tuổi già là cơ hội cuối cùng được trao cho bạn: trước khi cái chết tới, hãy chuẩn bị. Và làm sao người ta chuẩn bị cho cái chết được? Bằng việc trở nên mang tính thiền nhiều hơn. Nếu ham muốn thèm khát nào đó vẫn có đó, và thân thể đang già đi, không có khả năng hoàn thành những ham muốn đó, đừng lo nhé! Hãy thiền (quan sát, nhận biết) những ham muốn này. Chỉ bằng nhận biết, tỉnh táo, quan sát những ham muốn đó thì năng lượng được chứa trong chúng có thể được chuyển hoá. Nhưng trước khi cái chết tới, hãy tự do với mọi ham muốn, và cụ thể là với mọi đối thể của ham muốn. Thế thì niềm khao khát thuần khiết đó là điều thiêng liêng, là Thượng đế. Thế thì có tính sáng tạo thuần khiết không có đối thể, không có địa chỉ, không có chiều hướng, không có đích tới- chỉ là năng lượng thuần khiết, một vũng năng lượng không đi đâu cả.

37.22. Chúng ta cay đắng bởi vì chúng ta không phải là điều chúng ta đang là. Nếu điều này là tất cả thì cuộc sống chẳng là gì cả. Phải có cái gì đó hơn nữa chứ? Từ sự cay đắng này mà mà giận dử, ghen tỵ, bạo hành, hận thù kéo tới- đủ mọi loại tiêu cực. Người ta liên tục phàn nàn, nhưng điều phàn nàn thật sự lại ở đâu đó khác sâu bên dưới. Đó chính là phàn nàn chống lại sự tồn tại. Thời gian cứ trôi qua và cuộc sống vẫn chẳng có phúc lạc nào. Điều đó tạo ra cay đắng.

37.23. Cay đắng là trạng thái của dốt nát. Bạn phải vượt ra ngoài nó, bạn phải học nhận biết, điều trở thành cây cầu đưa bạn vượt ra ngoài. Và đó là một cuộc cách mạng. Khoảnh khắc bạn đã thực sự vượt ra ngoài mọi phàn nàn, tất cả những cái không, thì cái vô cùng phát sinh ra- chỉ có, có, có, có hương thơm và hương thơm…

  1. 24. Tình yêu là sản phẩm phụ của sự hiện hữu. Khi bạn hiện hữu, bạn có vầng hào quang của tình yêu quanh mình. Khi bạn không hiện hữu, bạn không có vầng hào quang đó quanh mình, và khi đó, bạn hỏi xin người khác cho bạn tình yêu, bạn là kẻ ăn xin. Và người khác cũng đang hỏi xin bạn đem tình yêu cho người đó. Bây giờ hai kẻ ăn xin này chìa tay ra cho nhau, và cả hai đều hy vọng rằng người kia có nó… Một cách tự nhiên, cuối cùng cả hai đều cảm thấy thất bại, cảm thấy bị lừa. Còn người trưởng thành có tính toàn vẹn để ở một mình. Khi người đó cho tình yêu thì không có điều kiện gì, thậm chí đã biết ơn rằng bạn đã chấp nhận tình yêu của người đó, không phải điều ngược lại. Và khi hai người trưởng thành sống trong tình yêu thì giúp đỡ lẫn nhau trở nên tự do hơn, không có chính trị tham dự vào, không ngoại giao, không nỗ lực chi phối. Trưởng thành nghĩa là người ta không còn là kẻ ngốc lãng mạn nữa. Người ta hiểu cuộc sống, trách nhiệm của cuộc sống, các vấn đề của việc chung sống.. .Người ta không hy vọng rằng sẽ có thiên đường, hoa hồng. Người ta biết thực tế là nghiệt ngã. Có hoa hồng nhưng lại ở xa và chỉ có hoa hồng ở giữa, nhưng có nhiều gai. Ly dị tồn tại vì hôn nhân được thực hiện trong tâm trạng lãng mạn.

37.25. Đức trẻ là vị khách từ cái không biết, và bạn phải kính trọng vị khách này. Và khi bạn kính trọng, bạn yêu một người bạn cho người đó tự do, bạn cho người đó sự bảo vệ. Khi bạn yêu một người, bạn không muốn người đó là bản sao của bản thân mình, muốn người đó là cá nhân duy nhất. Và để thực hiện điều đó, bạn thu xếp mọi điều kiện, mọi thách thức khêu gợi ra tiềm năng của người đó.

Nếu mọi người đều cư xử với trẻ em bằng tình yêu và sự kính trọng, và cho chúng tự do trưởng thành, thì tất cả những điều vô nghĩa này về lỗ hổng thế hệ sẽ biến mất. Nếu bạn là bạn của con mình, thì lỗ hổng thế hệ sẽ không tồn tại được.

37.26. Nếu bạn có thể bắc cầu mối quan hệ của mình với mẹ bạn, bỗng nhiên bạn cảm thấy rằng cả trái đất được bắc cầu. Bạn được bắt rễ hơn vào đất. Nếu bạn có thể bắc cầu mối quan hệ của mình với bố bạn, bạn sẽ ở nhà với cả trời. Họ là biểu tượng, đại diện của đất và trời. Và con người giống như cái cây, cần cả đất và trời.

37.27. Tự do là khía cạnh khác của thiền. Hoặc bạn bắt đầu từ tự do và bạn sẽ trở nên nhận biết, hoặc hãy bắt đầu từ nhận biết và bạn sẽ trở nên tự do. Chúng đi cùng nhau. Tình yêu là một loại tù túng tinh tế- họ đi cùng nhau- nhưng đấy là một kinh nghiệm bản chất, rất bản chất cho sự trưởng thành.

37.28. Cuộc hành trình tạo ra mục đích. Mục đích không phải tại cuối cuộc hành trình, cuộc hành trình tạo ra nó tại từng bước. Cuộc hành trình là mục đích. Cuộc hành trình và mục đích là không tách rời. Mục đích lan tỏa trên khắp con đường; mọi phương tiện đều chứa mục đích trong chúng. Tình yêu một mặt cho bạn niềm vui lớn và mặt khác cho bạn niềm khao khát về niềm vui vĩnh hằng.

37.29. Thời gian là cái mà chúng ta sống trong nó- nó mang tính chiều ngang. Nó là từ A tới B tới C tới D; nó là theo đường thẳng. Vĩnh hằng là theo chiều đứng. Nó là từ A tới nhiều hơn A, tới lại nhiều hơn A nữa. Nó cứ đi lên mãi. Khoảnh khắc này là hiếm hoi khi cái vĩnh hằng thấm vào thời gian, bởi vì nó xảy ra chỉ khi thiền đã đạt tới sự chin muồi, trưởng thành, khi bạn đã chạm tới cốt lõi bên trong nhất của mình. Trong khoảnh khắc thiền, bạn đột nhiên thấy rằng bạn có thể đi theo hai chiều- hoặc chiều ngang, hoặc chiều đứng. Chiều đứng bao gồm im lặng, cực lạc, phúc lạc; chiều ngang bao gồm tay, công việc, thế giới. chiều đứng mở ra cánh cửa tới điều vĩnh hằng, nơi cái chết không tồn tại, nơi người ta mỗi ngày đơn giản trở thành một phần của toàn thể vũ trụ- nơi người ta mất đi mọi sự tù túng, ngay cả sự tù túng của thân thể. Đức Phật nói: “Sinh là khổ, sống là khổ, chết là khổ”, ấy là Ngài nói theo chiều ngang- nó là phiền não, đau khổ, bệnh tật, ốm yếu và già lão. Và bạn bị giam cầm trong một thân thể nhỏ, trong khi tâm thức bạn lại bao la như toàn thể vũ trụ. Đường đứng cũng không ngụ ý bạn phải từ bỏ thế giới., nhưng chắc chắn ngụ ý rằng, bạn không còn là của thế giới nữa, rằng thế giới đã trở thành phù du, mất đi tầm quan trọng và bạn bắt đầu sống cuộc sống nội tâm. Bạn sẽ ở trong thế giới, nhưng thế giới không ở trong bạn. Tham vọng, ham muốn, ghen tị sẽ bắt đầu bay hơi. Chúng không thể tồn tại trên đường đứng được.. Chúng có thể tồn tại chỉ trong bóng tối của chiều ngang, nơi mọi người đều trong cạnh tranh, đầy thèm khát, đầy ý chí nắm quyền lực, ham muốn lớn để chi phối, để trở thành ai đó đặc biệt. Trên đường đứng tất cả những điều ngu xuẩn này đơn giản biến mất. Bạn trở thành nhẹ thế, giống như bông sen, ở trong nước, nhưng nước không thấm vào nó. Chỉ với sự hiện hữu của bạn phát triển bên trong và rồi nó bắt đầu lan tỏa xung quanh bạn. Trên đường chiều ngang chỉ tồn tại kẻ ăn xin, bởi vì tất cả họ đều xô đi kiếm nữa và cái nữa không thể nào được thỏa mãn. Bạn không thể hoàn thành được cho ý tưởng về thêm nữa, Còn đường chiều đứng, ngược lại, là việc càng ít, và ít, và ít, tới điểm trống rỗng hoàn toàn, tới điểm là không ai cả. Và con người của chiều đứng thì hạnh phúc mênh mông trong việc là không ai cả, với sự thuần khiết bên trong của cái trống rỗng đang trong hài hòa với vũ trụ. Đó là khoảnh khắc cái tôi của bạn biến mất, và bạn đã xuất hiện như toàn thể vũ trụ. Con chim hót không phải là hót bên ngoài bạn. Chúng xuất hiện bên ngoài vì thân thể này tạo ra rào chắn, Toàn thể sự đồng nhất với thân thể biến mất. Trong cái không, những con chim này, những bông hoa này, những cây này và buổi sáng đẹp sẽ ở bên trong bạn.  Và bạn không thể có cuộc sống giàu có hơn khi mọi thứ đã trở thành bên trong của bạn. khi mặt trời, mặt trăng, các vì sao và toàn thể cái vô hạn của thời gian và không gian đều ở bên trong bạn… bạn còn muốn gì nữa? Đây đích xác là ý nghĩa của chứng ngộ: trở thành không tồn tại tới mức toàn thể sự tồn tại trở thành một phần của bạn.

37.30.  Thiền sư Rinzai có một thói quen rất gàn. Mọi sáng, khi ông thức dậy, trước khi mở mắt ra ông ta hỏi: “Rinzai, ông vẫn còn ở đây à?”. Ông ta đợi một khoảnh khắc, khi câu trả lời sẽ là “Không. Sự tồn tại hiện hữu, nhưng Rinzai thì không”. Đây là đỉnh cao tối thượng, phúc lành tối thượng mà con người có thể đạt tới. Và chừng nào mà người ta còn chưa đạt tới đỉnh này thì người ta vẫn còn lang thang trong những con đường tăm tối, mù quáng, đau khổ, khốn khổ. Người ta có thể tích trữ nhiều tri thức, thành học giả lớn, nhưng chẳng ích gì. Bạn hãy đi vào nội tâm. Hãy thoát ra khỏi các ý nghĩ của bạn; bạn không phải là ý nghĩ. Khi khoảng cách giữa bạn và ý nghĩ lớn hơn, các ý nghĩ bắt đầu rơi rụng đi. Hãy dửng dưng; và khoảnh khắc các ý nghĩ biến mất, bạn cũng thấy bản thân mình cũng trong tình huống của Rinzai, và câu trả lời là: “Không. Thằng cha Rinzai là ai vậy?”

37.31. Im lặng là thiền và nó không phải là tài năng. Do đó, mọi người đều có thể chứng ngộ; đó là bản tính cố hữu của bạn, điều bạn không nhận biết. Và bạn sẽ không nhận biết nếu bạn vẫn còn bao quanh bởi các ý nghĩ. Nhận biết về thực tại tối thượng của bạn chỉ nảy sinh khi không có gì ngăn cản nó, khi có cái không bao quanh bạn.

37.32. Có hai con đường: một con đường theo chiều ngang, từ thời thơ ấu đến thời thanh niên tới tuổi già rồi tới cái chết; con đường khác theo chiều đứng, từ thời thơ ấu sang thời thanh niên, sang tuổi già và tới cái bất tử. Sự khác biệt về phẩm chất của hai chiều là mênh mông. Người đi theo chiều ngang vẫn còn bị đồng nhất với thân thể mình. Người đó chẳng biết gì về bản thể mình, bản thể không hề sinh và không hề chết, nó bao giờ cũng hiện hữu. Nó là tính toàn thể của vĩnh hằng. Chừng nào bạn còn chưa đi trên chiều đứng, thì bạn còn đang bỏ lỡ toàn bộ cơ hội của cuộc sống. Khi bạn đi trên chiều đứng, mọi ngày bạn lại gần hơn với cuộc sống. Thế thì việc sinh của bạn không phải là sự bắt đầu.của cái chết, mà là bắt đầu của cuộc sống vĩnh hằng.. Đường chiều đứng không tính theo năm, mà tính theo kinh nghiệm của bạn, kho báu của toàn thể sự tồn tại. Bạn không chỉ bất tử mà còn kinh nghiệm đầu tiên về tình yêu không căm ghét, về từ bi, về thiền- kinh nghiệm đầu tiên về sự bùng nổ mênh mông của chứng ngộ. Trên đường chiều đứng, dần dần bạn cảm thấy ham muốn biến mất, hoạt động dục biến mất, tham vọng biến mất, ý chí quyền lực biến mất… Bạn trở thành nhiều tính cá nhân hơn, toàn thể nhân loại trở thành một trong mắt bạn.

37.33. Chúng ta đang sống trong thời đại của bóng tối- đây là tâm trí của người già, rằng phía trước chỉ có bóng tối của sự chết chóc chứ không có gì khác. Trẻ con nghĩ về tương lai, về tương lai vàng son; người già nghĩ về quá khứ vàng son. Nhưng điều này chỉ xảy ra trên đường chiều ngang. Trên đường chiều đứng, quá khứ là vàng son, tương lai là vàng son, đó là cuộc sống của lễ hội vô cùng. Cho nên thay vì lo lắng về luật của tuổi già, hãy nghĩ về con tàu của bạn đang di chuyển trên đường nào. Vẫn còn thời gian để đổi tàu vì từ mọi khoảnh khắc chỗ rẽ nhánh đều có sẵn. Bạn có thể dịch chuyển từ chiều ngang sang chiều đứng; chỉ điều đó mới là quan trọng.

37.34. Tâm thức đem tới tự do.Tự do không có nghĩa là tự do làm điều phải. Tự do ngụ ý cả hai phương án- làm điều đúng, làm điều sai. Tự do ngụ ý quyền nói có hay không.

37.35. Bạn sống, bạn thở, bạn có ý thức, cuộc sống chuyển động, cho nên phải có cái trục cho bánh xe cuộc sống. Không có nó, bạn không thể hiện hữu.

37.36. Có phương thức hành động- phương thức đi ra ngoài. Và có phương thức bất hành nữa: bạn không làm gì cả, bạn đơn giản cho phép điều đó xảy ra. Chúng đã quên mất ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ bị quên lãng đó phải được học lại. hãy chuyển từ phương thức hành động sang phương thức đón nhận, thụ động ngày một nhiều hơn. Thực tế không có nỗ lực khi nhìn mặt trời lặn, khi nhìn một bông hoa. Mắt bạn mở, hoa có đó… một khoảnh khắc giao cảm sâu sắc khi cái được nhìn và người nhìn cả hai đều biến mất. Bằng cách nào đó bạn và hoa chờm lấp lên biên giới của nhau. Hoa đi vào bạn, bạn đi vào hoa, và có sự khải lộ bất thần. Thế thì có cái đẹp, có phúc lành. Đây là những khoảnh khắc hiếm hoi, phải được cho phép ngày một nhiều hơn.

37.37. Có một phương pháp thiền: đôi khi bạn có thể đơn giản biến mất. Ngồi trong vườn, bạn chỉ bắt đầu cảm thấy mình đang biến mất. chỉ nhìn xem thế giới thế nào khi bạn đi khỏi thế giới rồi, khi bạn không còn ở đây nữa, khi bạn đã trở thành tuyệt đối trong suốt. Hãy thử một giây không hiện hữu. Trong nhà riêng của mình, hãy hiện hữu dường như bạn không có. Nghĩ mà xem, một ngày nào đó bạn sẽ không có đó, bạn sẽ qua đời, bạn sẽ chết; radio vẫn tiếp tục kêu, vợ bạn vẫn chuẩn bị bữa sáng, trẻ con vẫn chuẩn bị tới trường. Bạn trở thành ma. Sẽ có sự an bình và im lặng vô cùng. Không có bạn, mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như nó vậy. Thế thì phỏng có ích gì vẫn cứ còn bị bận tâm, làm điều gì đó, bị ám ảnh với hành động? Phỏng có ích gì? Bạn sẽ qua đời và bất cứ cái gì bạn làm sẽ biến mất- cứ dường như bạn đã ký tên mình trên cát, và gió tới, và chữ ký biến mất… và mọi thứ chấm hết. Cứ dường như bạn chưa bao giờ tồn tại cả. Đây là điều Phật ngụ ý khi Ngài nói: Hãy trở thành mẩu gỗ trôi dạt. Hãy nổi lên trong luồng nước như mẩu gỗ, và bất kỳ dòng nước cuốn đi đâu hãy để nó đem bạn đi. Đó tại sao phật lại ngồi dưới gốc cây. Mọi hình ảnh của Ngài là ngồi, không làm gì cả. Trước hết bạn hãy đạt tới phương thức đón nhận, thụ động, bất hoạt. Và khi bản thể bên trong bạn ra hoa và bạn đã đi tới biết về sự tích hợp bên trong- điều bao giờ cũng có đó- khi bạn đã nhận ra trung tâm đó, bỗng nhiên cái chết biến mất đối với bạn. Bỗng nhiên mọi lo nghĩ biến mất, bởi vì bạn không còn là thân thể nữa, và không còn là tâm trí nữa. Thế thì từ bi nảy sinh, tình yêu nảy sinh, lời cầu nguyện nảy sinh. Bạn trở thành cơn mưa rào, phúc lành cho thế giới này.

37.38. Có một kỹ thuật rất đơn giản; chỉ làm cái bạn thích thú. Nếu bạn không thích thú, đừng làm nó. Nếu bạn thích thú khi làm điều gì đó, bạn được nối với trung tâm. Nếu bạn làm điều gì khi không thích, bạn bị ngắt với trung tâm. Niềm vui nảy sinh từ trung tâm, và không từ đâu khác cả. Cho nên hãy để điều đó là tiêu chí, và là người cuồng tín về điều đó. Bất cứ khi nào bạn thích điều gì đó, bạn được định tâm. Bất kỳ khi nào bạn tận hưởng cái gì đó, bạn hài hòa với bản thân mình và bạn đang hài hòa với vũ trụ- bởi vì trung tâm của bạn là trung tâm của tất cả.

37.39. Một cái cây cao tuổi đã nhảy múa trong mưa, và lá khô của nó rụng xuống với vẻ duyên dáng đẹp thế như đang có lễ hội. Ngoại trừ con người, trong toàn thể sự tồn tại không ai đau khổ với thời già lão; thực tế, sự tồn tại không biết gì tới già lão cả. Nó biết việc chín muồi, việc trưởng thành. Nó biết rằng có thời gian để nhảy múa, để sống mãnh liệt và toàn bộ nhất có thể được và có thời gian nghỉ ngơi. Sự tồn tại chỉ biết một thay đổi tuần hoàn từ sinh sang tử, từ tử sang sinh, và đó là quá trình vĩnh viễn. Mọi việc sinh đều ngụ ý việc tử và mọi việc tử đều ngụ ý việc sinh. Mọi việc sinh đều có trước đó việc tử và mọi việc tử đều được kế tiếp bởi việc sinh. Do đó sự tồn tại không sợ hãi. Không có nỗi sợ bất kỳ đâu ngoại trừ trong tâm trí con người. Con người đáng ra phải tận hưởng nhiều hơn, yêu nhiều hơn, sống từng khoảnh khắc nhiều hơn. Dù đó là thời thơ ấu hay thời thanh niên hay thời già lão, dù đó là việc sinh hay việc tử, điều đó chẳng thành vấn đề chút nào. Bạn vượt lên trên tất cả những chương hồi nhỏ bé này. Sống không thể tồn tại nếu thiếu chết, và chết cũng không thể tồn tại nếu thiếu sống. Chúng cần lẫn nhau cho sự tồn tại. Chúng ta là một phần của một toàn thể vũ trụ. Đó là sự kiện đơn giản và hiển nhiên. Sinh và tử trở thành một. Tuổi thơ với sự hồn nhiên và tuổi già với sự hồn nhiên trở thành một, tuy có sự khác biệt nhưng không có đối lập. Sự hồn nhiên của đứa trẻ thực sự nghèo nàn, gần như đồng nghĩa với dốt nát. Người già chín muồi theo tuổi tác, người đã trải qua tất cả các kinh nghiệm về tối và sáng, về yêu và ghét, về vui và khổ,  người đã trưởng thành qua cuộc sống trong những tình huống khác nhau, đã tới lúc không còn là người tham dự vào bất kỳ kinh nghiệm gì. Khốn khổ tới… người đó quan sát. Hạnh phúc tới… người đó quan sát. Người đó đã trở thành người quan sát trên núi. Mọi thứ trôi qua phía dưới trong thung lũng tối, nhưng người đó vẫn còn trên đỉnh núi chói ánh mặt trời, đơn giản quan sát trong im lặng hoàn toàn. Sự hồn nhiên của người già mới giàu có. Nó giàu có từ kinh nghiệm, từ sự thất bại, sự thành công, từ hành động đúng, hành động sai. Sự hồn nhiên ấy đồng nghĩa với trí huệ. Đứa trẻ hồn nhiên vì nó còn chưa đi vào đêm tối của linh hồn, người già hồn nhiên- người đó đã đi ra khỏi đường hầm. Một người sắp phải đau khổ nhiều; một người đã đủ đau khổ. Người này không thể tránh được địa ngục đang ở phía trước mình; người kia đã bỏ lại địa ngục đằng sau mình. Đó là chân lý- một khi điều đó được hiểu thì bạn thì bạn không còn lo nghĩ về thời già lão, về cái chết, bởi vì nhìn quanh mình, bạn tuyệt đối thỏa mãn rằng chẳng cái gì đã bắt đầu, nó bao giờ cũng có đó; chẳng cái gì đã kết thúc; nó bao giờ cũng có đó. Thiền nhân là người sống toàn bộ, sống mãnh liệt, rực cháy với tình yêu, nhận biết về cái đẹp vô cùng tất cả xung quanh, có dũng cảm để hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống và cái chết cùng nhau. Không thành vấn đề liệu cuộc sống đang xảy ra hay cái chết đang xảy ra, bài ca của người đó không bị rối loạn, điệu vũ của người đó không nao núng. Bạn nên vui sướng chấp nhận với lòng biết ơn sâu sắc tuổi già và sự hoàn hảo chung cuộc của tuổi già trong cái chết. Nếu bạn không thể biến mất vào vĩnh hằng bằng việc bỏ lại tiếng cười đằng sau- bạn đã không sống đúng.

37.40. Thiền làm bạn trưởng thành, làm bạn thực sự lớn lên. Già đi theo tuổi không thực sự lớn lên. Có những người tám mươi tuổi còn chơi trò chơi, trò chơi quyền lực chính trị xấu xí. Giấc ngủ này dường như sâu thế. Khi nào họ định thức dậy đây? Khi nào thì họ nghĩ về thế giới bên trong? Cái chết sẽ lấy đi tất cả những gì bạn đã tích lũy- quyền lực của bạn, tiền bạc của bạn, danh tiếng của bạn. Chẳng cái gì còn lại cả, thậm chí dấu vết cũng chẳng còn. Toàn thể cuộc sống của bạn sẽ bị triệt tiêu. Cái chết đến phá hủy mọi thứ bạn đã làm ra. Cái chết sẽ tới và chứng minh rằng, tất cả những lâu đài của bạn đều chẳng là gì ngoài thứ được làm từ con bài. Trưởng thành là biết cái gì đó bất tử, biết tới cái gì đó trong bạn siêu việt lên trên cái chết- cái đó là thiền. Tâm trí biết thế giới này, thiền biết Thượng đế. Tâm trí là cách để hiểu đối thể, thiền là cách để hiểu chủ thể. Tâm trí quan tâm tới nội dung, còn thiền quan tâm tới bình chứa- tâm thức. Tâm trí trở nên bị ám ảnh bởi các đám mây, còn thiền tìm kiếm bầu trời. Mây tới và đi, bầu trời còn lại, tồn tại mãi. Hãy đi tìm bầu trời bên trong. Và nếu bạn đã tìm thấy nó, bạn sẽ không bao giờ chết. Thân thể sẽ chết, tâm trí sẽ chết, nhưng bạn thì không bao giờ chết. Và điều đó là biết cuộc sống.. Điều bạn gọi là cuộc sống thì không phải là cuộc sống thực, bởi vì nó sẽ chết. Chỉ thiền nhân mới biết cuộc sống là gì vì người đó đã đạt tới chính cội nguồn của vĩnh hằng.

37.41. Hãy bắt đầu sống cuộc sống của bạn, từ khoảnh khắc này, dường như bạn không biết, dường như chưa ai đã từng dạy bạn điều gì- tươi tắn, sạch sẽ, từ ABC- và bạn sẽ thấy sự trưởng thành tới rất sớm. Hãy nắm lấy cuộc sống của mình trong bàn tay riêng của mình.- nó là cuộc sống của bạn. Bạn không ở đây để hoàn thành sự trông đợi của bất kỳ ai đó khác. Đừng sống cuộc sống của cha mẹ bạn, của người khác…

37.42. Đừng chống lại dục; đừng bao giờ chống lại cái thấp hơn- hãy đi tìm cái cao hơn. Và khoảnh khắc cái cao hơn bừng lên trong bạn thì bỗng nhiên bạn sẽ thấy rằng mối quan tâm vào cái thấp hơn sẽ biến mất. Hiểu biết là tự do, hiểu biết là giải thoát. Dục là toàn thể cuộc sống của bạn, là toàn thể năng lượng của bạn. Trên bình diện thấp hơn hoặc cao hơn- nó là năng lượng duy nhất mà bạn có. Cho nên đừng mang bất kỳ sự đối kháng nào, bằng không thì bạn sẽ trở nên bị kìm nén. Người kìm nén thì không thể hiểu biết được và do đó sẽ không bao giờ được biến đổi.

37.43. Tâm thức bạn còn lớn hơn rất nhiều so với toàn thể vũ trụ. Nó là vô hạn một cách vô hạn. Bạn không thể đi tới điểm mà bạn có thể nói, “đủ rồi”. Bao giờ cũng có khả năng nhiều hơn nữa, phát triển nữa. Và phát triển, trưởng thành là kinh nghiệm đẹp tới mức không ai muốn dừng nó lại. Nhận biết sẽ đem bạn tới 100% thông minh của mình, sẽ làm cho bạn gần như thiêng liêng. Thông minh là con đường đi ra của bạn, nối bạn với thế giới, với mọi đối thể. Thông minh sẽ cho bạn nhiều khoa học hơn, nhiều công nghệ hơn. Thông minh bạn đơn giản già đi, nghĩa là bạn tới gần cái chết của nình hơn- không phải là thành đạt. Lớn lên, thành đạt, nghĩa là bạn đi tới nhận ra cái bất tử, cái vĩnh hằng, cái không có bắt đầu và kết thúc. Mọi nỗi sợ đều biến mất. Tất cả hoang tưởng đều biến mất. Bạn không là người hữu tử; bạn trở thành người bất tử. Bạn biết sẽ đổi nhiều nhà, nhiều hình dạng, nhưng mỗi hình dạng sẽ tốt hơn hình dạng quá khứ, bởi vì bạn đang lớn lên, bạn đang trưởng thành. Bạn xứng đáng với các hình dạng tốt hơn, các thân thể tốt hơn. Và chung cuộc, một khoảnh khắc sẽ tới khi bạn không cần thân thể nào nữa. Bạn có thể chỉ là tâm thức thuần khiết lan tỏa khắp toàn thể sự tồn tại. Đó không phải là mất đi, đó là thu được. Bạn trở thành một với cái toàn thể. Nhận biết là phương pháp, trưởng thành là kết quả. Có ba bước của nhận biết: nhận biết về thân thể bạn, nhận biết về tâm trí bạn, nhận biết về tình cảm của bạn- trái tim bạn. Khi bạn đem nhận biết của nình tới trái tim, bạn sẽ ngạc nhiên thấy tất cả những cái tốt đều phát triển và tất cả những cái xấu dần dần biến mất. Tình yêu phát triển, căm ghét biến mất. từ bi phát triển, giận dữ biến mất, chia sẻ phát triển, tham lam biến mất. Khi nhận biết của bạn về trái tim đầy đủ, điều ngạc nhiên lớn nhất, bạn bỗng nhiên thấy bản thân mình hiện hữu tại chính trung tâm. Tại đó bạn nhận biết chỉ về nhận biết, ý thức chỉ về tâm thức. tại đó không có cái gì khác để nhận biết, để ý thức. Và đây là sự thuần khiết tối thượng, là chứng ngộ. Điều này đơn giản tự nhiên đến mức bạn chỉ phải bắt đầu. Chỉ bước đầu tiên là khó. Toàn thể cuộc hành trình là đơn giản.

 

Advertisements

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s