36. THIỀN LÀ GÌ?

36. THIỀN LÀ GÌ?

Cảnh đẹp

36.1. Thiền là vui đùa. Cuộc sống được xem như một trò đùa vũ trụ- và thế thì bỗng nhiên bạn thanh thản và rồi cái gì đó bắt đầu thay đổi trong bạn, và những sự việc nhỏ của cuộc sống bắt đầu có ý nghĩa mới. Thế thì chẳng có gì là nhỏ cả, mọi thứ bắt đầu lấy hương vị mới, hào quang mới; người ta bắt đầu cảm thấy một loại sùng đạo ở mọi nơi. Người ta đơn thuần trở thành người yêu cuộc sống. Người ta chỉ học một điều, làm sao vui mừng trong cuộc sống, tận hưởng cuộc sống.

36.2. Thiền là sáng tạo. Bạn không ở đây để trở thành món hàng, thành vật có ích, hiệu quả. Bạn ở đây để trở thành ngày một sinh động hơn, hạnh phúc hơn, hạnh phúc cực đại. Khi có hai phương án, hãy chọn cái mới, cái khó hơn, nhiều nhận biết hơn, do đó cũng sáng tạo hơn.

36.3. Thiền là tỉnh táo. Khi làm bất kỳ điều gì, hãy làm với sự tỉnh táo sâu sắc, thế thì ngay cả việc nhỏ nhất cũng trở thành thiêng liêng. Vấn đề không phải điều bạn đang làm, vấn đề là cách bạn làm nó. Hãy để cây nến nhận biết cháy trong từng khoảnh khắc, trong từng hành động. Hiệu quả tích lũy chính là giác ngộ là gì.

36.4. Thiền là bản tính của bạn. Thiền không phải là một thành tựu- nó đã là cảnh ngộ, là bản tính của bạn. Mọi thứ đều được tâm trí làm, trừ mỗi thiền. Nó không cần được đạt tới, nó chỉ cần được nhận biết, nhớ lại. Nó vẫn có đó chờ đợi bạn, chỉ cần quay vào trong và bạn có sẵn. Thiền là bản tính bên trong của bạn- nó là con người bạn, nó chẳng liên quan gì đến việc làm của bạn. Nó không phải là một vật và không thể bị sở hữu.

36.5. Thiền là phi làm.Thiền xảy ra một cách tự nhiên, chỉ duy trì sự rảnh rỗi. Khi bạn không làm gì cả thì năng lượng chuyển vào trung tâm. Khi bạn làm việc gì thì năng lượng chuyển ra ngoài. Phi làm là cách đi vào. Bận bịu là cách trốn chạy. Trong vội vã chẳng ai nhận ra chính mình. Đấy là sự chờ đợi rất sâu sắc. Kiên nhẫn là cần thiết. Khi bạn chuyển vào trong, bạn sẽ nhận thấy ánh sáng không nguồn gốc nào. Trong ánh sáng đó, lần đầu tiên bạn hiểu bản thân mình- bạn là ánh sáng đó. Bạn là sự cảm nhận đó, sự sáng tỏ thuần khiết đó, nơi người quan sát và cái được quan sát đều biến mất và chỉ còn lại ánh sáng.

36.6. Thiền là việc chứng kiến. Thiền bắt đầu bởi việc tách khỏi tâm trí, bằng cách thành một nhân chứng. Đó là cách duy nhất để tách bản thân bạn ra khỏi mọi thứ. Quan sát là mấu chốt của thiền. Hãy quan sát tâm trí bạn, đừng làm gì cả- đừng quấy rối, ngăn cản hay ức chế nó. Khi bạn quan sát, dần dần, dần dần, tâm trí trở thành trống rỗng suy nghĩ, nhưng bạn không rơi vào giấc ngủ, bạn trở nên tỉnh táo hơn, nhận biết hơn.

36.7. Thiền là bước nhảy. Bạn chẳng bao giờ vượt ra bên ngoài tâm trí nếu bạn cứ dùng nó. Bạn phải nhảy, và thiền là cái nhảy đó. Đó là lý do tại sao thiền lại phi logic, bất hợp lý. Bạn phải kinh nghiệm nó và chỉ thế thì bạn mới biết. Cho nên bạn hãy cố gắng là một nhân chứng cho suy nghĩ của riêng bạn. Đừng nghĩ gì, chỉ quan sát ý nghĩ thôi. Rồi bạn sẽ có một cảm giác trực tiếp về suy nghĩ là gì và chứng kiến là gì. Và thế thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn không thể làm cả hai việc này đồng thời, hệt như bạn không thể vừa chạy vừa ngồi đồng thời. Suy nghĩ là hành động của tâm trí. Chứng kiến là không hoạt động của tâm trí. Khi tâm trí không hoạt động thì bạn có việc chứng kiến, thế thì bạn có nhận biết.

36.8. Thiền là khoa học. Thiền là phương pháp khoa học thuần túy. Trong khoa học, bạn quan sát khách thể. Khi bạn chuyển vào trong thì cũng cùng quan sát đó chỉ lấy chiều quay 180 độ và nhìn vào trong. Đó là điều gọi là thiền. Thiền là phương pháp duy nhất để quay vào trong.

36.9. Thiền là thực nghiệm. Bạn không tin Thượng đế ư? Bạn không tin linh hồn ư? Điều đó không cản trở cho thiền. Bạn có thể thiền vì nó đơn giản là cách đi vào bên trong. Một điều chắc chắn: bạn đang có đây. Dù bạn có còn sau khi chết hay không, điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ có một điều thành vấn đề: ngay thời điểm này bạn đang có đây. Bạn là ai? Hãy đi sâu hơn vào trong con người riêng của bạn. Có thể đây chỉ là nhất thời; có thể bạn không là vĩnh viễn, có thể cái chết kết thúc mọi thứ. Bạn không cần phải tin điều gì. Bạn chỉ cần thực nghiệm. Một ngày nào đó nó sẽ xảy ra: ý nghĩ không có đó. Và bỗng nhiên khi ý nghĩ biến mất thì bạn và thân thể thành tách biệt- bởi vì ý nghĩ là cây cầu, một mối nối. Bỗng nhiên mối nối biến mất- bạn có đó, thân thể có đó, và một vực thẳm vô hạn giữa cả hai. Thế thì bạn sẽ biết rằng thân thể sẽ chết, nhưng bạn không thể chết. Đấy không phải là một tín điều mà là một kinh nghiệm hiển nhiên.  Vào ngày đó cái chết biến mất, hoài nghi biến mất. Bây giờ bạn không cần bảo vệ mình nữa.  Không ai có thể tiêu diệt được bạn, bạn là không thể hủy diệt được. Thế thì niềm tin cậy nảy sinh, tràn ngập. Và trong tin cậy là trong cực lạc, trong thần thánh và bạn được hoàn toàn mãn nguyện.

36.10. Thiền là im lặng. Tâm trí có nghĩa là lời nói; cái ta có nghĩa là im lặng; nó là phẩm chất đích thực của bạn. Im lặng là thền. Đấy là vấn đề thay đổi trạng thái, dịch chuyển chú ý từ lời nói sang im lặng- cái bao giờ cũng có đó.

36.11. Thiền là thiên đường. Thiền là một trạng thái tự nhiên. Nó là thiên đường bị thất lạc, và đúng hơn, nó bị quên lãng. Bạn hãy nhìn vào mắt trẻ thơ ấy… bạn sẽ thấy cái im lặng mênh mông, trong trẻo, hồn nhiên. Một đứa trẻ đều tới với trạng thái thiền, nhưng rồi nó phải bị khai tâm, bị dạy dỗ cách nghĩ, cách tính toán, cách lập luận, cách tranh cãi; nó phải bị dạy lời nói, ngôn ngữ, quan niệm. Và dần dần, dần dần nó mất tiếp xúc với cái hồn nhiên riêng của nó. Nó trở thành bị tiêm nhiễm, bị ô nhiễm. Nó trở thành một cơ chế hiệu quả; nó không còn là một con người nữa. Tất cả mọi điều cần làm là lấy lại không gian ấy một lần nưã. Kim cương bị thất lạc trong đống rác. Nhưng nếu bạn có thể làm lộ nó ra, bạn sẽ tìm lại được nó- nó là bạn. Bản tính thật sự của chúng ta bị ẩn kín sâu đâu đó bên trong giống như dòng nước ngầm. Bây giờ khi chịu khó đào lên một chút bạn sẽ tìm ra nguồn nước vẫn đang chảy. Và niềm vui lớn nhất trong cuộc đời là tìm ra nó.

36.12. Thiền là nhớ lại. Dù bạn ở đâu, hãy nhớ tới bản thân bạn, rằng bạn đang có đó; tâm thức này, cái bạn đang là, nên trở thành một sự liên tục. Và khi tâm thức bạn trở nên liên tục thì bạn không dùng tới tâm trí. Thế thì không có kế hoạch, thế thì bạn sẽ là bất kỳ cái gì bạn đang là. Qua việc nhớ lại này, lưu tâm này, tôn giáo đích thực sẽ tới, đạo đức đích thực sẽ tới.

36.13. Thiền là tự do. Nếu niềm vui của bạn phụ thuộc vào người khác thì làm gì có tự do, bởi vì nó có giới hạn, nhất thời. Tình yêu là việc gắn với sự tồn tại thông qua người khác chỉ trong các khoảnh khắc. Thiền định là gắn với sự tồn tại vĩnh hằng và thế thì sẽ có niềm vui, có tự do, thế thì hạnh phúc là vĩnh hằng.

36.14. Thiền là nhạy cảm. Chính ánh sáng của nhận biết làm cho mọi thứ thành quí giá, phi thường. Thế thì những vật nhỏ cũng không còn nhỏ nữa. Khi một người với tỉnh táo, nhạy cảm, tình yêu, động chạm tới một hòn sỏi bình thường trên bờ biển thì hòn sỏi đó cũng trở thành linh thiêng.

36.15. Thiền là trưởng thành. Già đi chẳng có giá trị gì, mọi con vật đều già, việc ấy không cần đến thông minh. Già đi là theo chiều ngang, trưởng thành là theo chiều đứng, nó dẫn bạn tới các tầm cao, các chiều sâu. Thiền là theo chiều đứng, nó đi ra ngoài tâm trí và bên ngoài thời gian- thời gian và tâm trí đi theo chiều ngang. Thiền là dừng cả thời gian và tâm trí lại, và bỗng nhiên bạn bắt đầu bốc lên trong vĩnh hằng. Vĩnh hằng không phải là một phần của thời gian, không phải là ý nghĩ, mà là một kinh nghiệm.

36.16. Thiền là không thoát ly với cuộc sống. Người sống trong tương lai là người sống giả tạo. Anh ta hy vọng, ham muốn sống, nhưng chưa bao giờ sống cả. Và ngày mai sẽ chẳng bao giờ có và bao giờ cũng chỉ là hôm nay. Bất kỳ cái gì tới thì bao giờ cũng tới bây giờ và ở đây, còn anh ta lại không biết cách sống bây giờ và ở đây, anh ta chỉ tìm cách thoát ly khỏi bây giờ- ở đây. Cách thoát ly được gọi là ham muốn. Người ham muốn là người thoát ly cuộc sống. Thiền không phải là thoát ly cuộc sống mà là thoát vào cuộc sống. Tâm trí, ham muốn mới là thoát ly khỏi cuộc sống

36.17. Thiền là một mẹo. Im lặng là một nghệ thuật đơn giản nhất trên thế giới. Đấy không phải là việc làm mà là việc không làm. Làm sao nó lại có thể khó khăn được? Bạn hãy chỉ ở đây và quan sát. Bạn ngồi im lặng không làm gì cả, chứng kiến bất cứ cái gì đang xảy ra. Đừng bị đồng nhất với nó. Hãy chỉ là người quan sát trên đồi và mọi thứ khác đang xảy ra trong thung lũng. Đó là một mẹo. Khi tĩnh tại đến, khi im lặng hạ xuống không có nỗ lực của bạn, khi bạn quan sát các ý nghĩ thì một khoảnh khắc tới khi ý nghĩ bắt đầu tan biến. Người quan sát không có định kiến, không đánh giá. Anh ta chỉ đơn thuần thấy được chiếc gương. Và rồi anh ta vui sướng khi nhận thấy mình đang về nhà.

36.18. Thiền là sáng tỏ. Thiền là sáng tỏ, hoàn toàn sáng tỏ về cái nhìn. Bạn không thể nghĩ về nó. Bạn phải loại bỏ suy nghĩ. Thế thì cái nhìn của bạn trở thành thấu suốt- tới chính cốt lõi con người.

36.19. Thiền là trống rỗng. Thiền là trống rỗng thật sự. Chỉ lười thôi thì không có nghĩa là bạn trống rỗng, cả nghìn ý nghĩ đang la hét bên trong. Có lần trong thoáng chốc, không đếm xỉa tới bạn… đang nhìn mặt trời lặng, bỗng nhiên bạn bỗng quên tất cả mọi ham muốn, mọi thèm khát, mọi hoan lạc, mọi quá khứ, mọi tương lai, mà chỉ hiện tại là còn lại. Bạn là một với hiện tại, không có người quan sát với cái được quan sát. Bạn không tách biệt với mặt trời lặn. Người quan sát trở thành cái được quan sát. Bạn trở thành ngày một hòa hợp với cái trống rỗng và niềm vui là cái trống rỗng. Dần dần, dần dần, bạn thấy rằng cái trống rỗng ấy tràn ngập an bình, im lặng, ánh sáng.

36.20. Thiền là thông minh. Bạn hãy có con mắt thấu suốt bên trong tâm trí mình. Khi bạn làm điều gì đó, ngay lập tức hãy tìm động cơ. Bạn quan sát mọi khoảnh khắc  để tìm đúng động cơ. Thế thì tâm trí ngày càng không có khả năng lừa dối bạn. Tâm trí là một cơ chế, nó không thông minh. Nó là cái máy tính sinh học thì làm sao mà thông minh được? Nó có kỹ năng nhưng không có nhận thức. Không một suy nghĩ nào trong tâm trí lại có nguồn gốc cả, nó bao giờ cũng lặp lại. Hàng ngày bạn làm cái gì đó mới mẻ, đừng có theo lề thói cũ. Và rồi bạn sẽ thấy tâm trí đang mất đi sự kìm kẹp của nó vào bạn, bạn trở nên ngày một tự do hơn.

36.21. Thiền là làm sạch. Bạn làm bất kỳ điều gì, hãy làm với sự tỉnh táo sâu sắc, thế thì ngay việc nhỏ nhất cũng trở thành thiêng liêng. Vấn đề không phải điều bạn đang làm, mà là cách bạn làm nó. Như việc lau nhà chẳng hạn, nếu bạn có nhận biết thì không chỉ có nhà được lau sạch mà bạn còn cảm thấy sự lau sạch sâu sắc. Hãy để cây nến nhận biết cháy trong từng khoảnh khắc, trong từng hành động. Hiệu quả tích lũy chính là giác ngộ là gì. Hiệu quả tích lũy sẽ là một nguồn sáng lớn.

36.22. Thiền là việc nở hoa. Thiền sẽ đem đến cho bạn ngày càng nhiều thông minh, thông minh vô hạn, thông minh tỏa chiếu. Thiền sẽ làm cho bạn sống động và nhạy cảm hơn; cuộc sống của bạn trở nên giàu có hơn. Thượng đế không phải là thày tu khổ hạnh, nếu không thì đã không có hoa, không có cây xanh, chỉ có sa mạc. Thượng đế không phải là thày tu khổ hạnh, nếu không thì sẽ không có bài ca, điệu múa trong cuộc đời, mà chỉ có nghĩa địa và nghĩa địa. Thượng đế không là thày tu khổ hạnh. Thượng đế tận hưởng cuộc đời. Thượng đế là một sự tìm kiếm thường xuyên ngày càng nhiều hơn hạnh phúc, niềm vui, niềm cực lạc. Nếu bạn đi theo con đường phải thì bạn sẽ được nở hoa.

36.23. Thiền là nhận biết. Mỗi tình huống đều phải trở thành một cơ hội cho thiền. Thiền là gì? Là việc trở nên nhận biết về điều bạn đang làm, về điều đang xảy ra cho bạn. Một ai đó xúc phạm bạn, bạn hãy trở nên nhận biết. Điều gì xảy ra cho bạn khi việc xúc phạm đụng chạm tới bạn. Hãy quan sát, thiền định, và dần dần bạn ngày càng nhận biết  về phản ứng của mình, thay vì nhận biết hành động của người khác, người khác không còn là tiêu điểm.

36.24. Thiền là việc hiểu biết. Thiền định không phải là một sản phẩm phụ của bất kỳ kỹ thuật nào. Thiền định xảy ra bên ngoài tâm trí. Thiền đơn thuần là việc hiểu biết. Thiền làm biến đổi. Nó đưa bạn lên các mức cao hơn của tâm thức và làm thay đổi toàn bộ kiểu sống của bạn. Nó làm thay đổi phản ứng của bạn trong việc đáp ứng với một sự mở rộng đến mức không thể tin được rằng, cũng người đó, người trước đây đã từng phản ứng trong cùng tình huống ấy trong giận dữ, thì nay lại đang phản ứng trong từ bi sâu sắc, với tình yêu bao la… Thiền là một trạng thái của con người đạt tới qua việc hiểu biết. Nó cần thông minh, nó không cần kỹ thuật.

36.25. Thiền là vui sướng. Thiền là sự vui sướng trong con người riêng của bạn. Nó rất đơn giản- một trạng thái hoàn toàn thư thái của tâm thức khi bạn không làm việc gì. Thiền chỉ là ở đó, không hành động,  không ý nghĩ, không xúc động. Bạn chỉ ở đấy và đó là niềm vui sướng tuyệt đối. Niềm vui sướng đó chẳng có lý do nào. Bất kỳ khi nào bạn bất hạnh, bạn có một lý do nào đó để bất hạnh- bởi vì hạnh phúc chính là chất liệu tạo nên bạn. Nó chính là con người của bạn, nó là cốt lõi sâu thẳm của bạn. Mọi thứ đều chỉ hạnh phúc. Cây cối đang hạnh phúc chẳng nguyên cớ gì, chúng không định trở thành bộ trưởng, tổng thống hay người giàu có. Toàn bộ sự tồn tại được tạo nên từ chất liệu gọi là niềm vui.

36.26. Thiền là thư thái. Thiền là nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi, một dấu chấm hết cho mọi hành động- thể chất, tinh thần, xúc động. Và người ta phải giữ nhận biết rằng mình đang rơi  vào nghỉ ngơi ngày một sâu hơn. Đấy không phải là sự tập trung mà hoàn toàn ngược lại, nó là sự thư thái. Khi bạn hoàn toàn thư thái thì lần đầu tiên bạn bắt đầu cảm thấy thực tại của mình, bạn đi tới đối diện chính con người bạn. Nhưng chỉ có vậy lúc ban đầu. Khi bạn đã học được nghệ thuật nghỉ ngơi thì bạn có thể vừa hoạt động vừa nghỉ ngơi được. Bạn sẽ biết rằng nghỉ ngơi là một cái gì đó bên trong đến mức nó không bị quấy rối bởi bất kỳ cái gì bên ngoài. Hoạt động tiếp tục ở phần chu vi, còn ở trung tâm bạn vẫn yên tĩnh. Cho nên chỉ có lúc đầu hoạt động mới bị loại bỏ trong vài giờ. Khi người ta đã học được nghệ thuật này thì không còn vấn đề đó nữa. Người ta có thể thiền 24 giờ một ngày đồng thời tiếp tục mọi hoạt động của cuộc sống đời thường. Thế thì điều kỳ diệu xảy ra khi bạn có thể vẫn còn nghỉ ngơi và vẫn trong hành động đồng thời. Đó là sự gặp gỡ của điều thiêng liêng và điều trần tục, sự gặp gỡ của thế giới này và thế giới kia, sự gặp gỡ của duy vật và duy tâm.

36.27. Thiền là điềm đạm. Một con người của thiền sẽ đi tới điểm không còn lại sự cám dỗ nào cả. Cám dỗ chẳng bao giờ đến từ bên ngoài, nó là ham muốn bị ức chế, giận dữ bị ức chế, tham lam bị ức chế. Cám dỗ đến từ bên trong bạn. Một con người của thiền học được cách sống trà đầy năng lượng ở mức tối đa, tối ưu. Anh ta sống trên đỉnh. Chắc chắn anh ta có nhiệt tình nhưng đấy không phải là sốt sắng. Anh ta không nóng nảy. Anh ta điềm đạm, bởi vì anh ta không bị ham muốn bám theo. Anh ta thật thoải mái; anh ta thật như ở nhà; anh ta không định đi đâu cả; Anh ta chẳng chạy đuổi, săn lùng. Anh ta rất điềm đạm.

36.28. Thiền là cái Một. Dục có nhiều hấp dẫn thế bởi vì trong dục bạn trở thành một trong thoáng chốc. Nhưng trong khoảnh khắc đó bạn lại vô ý thức. Thiền là cái một có ý thức. Nó là cực kia của hoạt động dục. Dục là điểm thấp nhất của cái một, còn thiền là đỉnh cao nhất của cái một. Sự khác biệt là về tâm thức. Một xã hội bị ức chế về dục có thể vẫn còn tính dục, nhưng một xã hội không bị ức chế, không bị cấm đoán dục thì không thể còn lại với dục mãi mãi được. Cần phải vượt lên trên điều đó. Cho nên một xã hội có tính dục thì thiền sẽ theo sau. Một xã hội tự do về dục  là bước đầu tiên hướng tới việc tìm kiếm.

36.29. Thiền là tái tạo. Nếu một người thiền về hoạt động dục thì bắt đầu hiểu bí mật lớn của cuộc đới. Dục đang giữ chính điều mấu chốt. Đấy không chỉ là điều mấu chốt cho việc tái sản sinh ra trẻ con, mà còn là điều mấu chốt cho việc tái tạo lại bản thân bạn. Thoáng nhìn đầu tiên của thiền trong thế gian phải đến qua dục. Thiền phải đi vào trong cuộc sống qua dục, bởi vì đây là hiện tượng mang tính thiền nhiều nhất, nếu bạn hiểu nó, đi sâu thêm vào nó và không dùng nó như một liều thuốc. Thế thì dần dần, dần dần nhiều hiểu biết sẽ lớn lên, nhiều khao khát sẽ biến đi, và một ngày nào đó sự tự do lớn nhất sẽ tới khi dục không còn ám ảnh bạn nữa. Thế thì người ta tĩnh lặng, im lặng, hoàn toàn riêng bản thân mình. Nhu cầu về người khác cũng biến đi. Người ta có thể vẫn làm tình, nhưng chỉ là một kiểu chia sẻ chứ không có nhu cầu.

36.30. Thiền là nghỉ ngơi. Ngay cả sắt thép cũng mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi. Cho nên phải nói gì về cơ chế tinh tế của tâm trí đây. Nó là một cơ chế tinh tế nhất trên thế giới. Bạn cứ liên tục dùng nó- một cách vô ích, không cần thết. Bạn đã quên tắt nó đi. Trong bảy mươi, tám mươi năm nó vẫn bật liên tục, làm việc, làm việc, phát mệt. Đó là lý do tại sao người ta mất đi trí thông minh. Nếu tâm trí có được một chút nghỉ ngơi hoặc một kỳ nghỉ nào đó, thì nó sẽ được tươi trẻ lại, nó sẽ trở nên thông minh hơn, hiệu quả hơn, khéo léo hơn. Cho nên tôi không nói rằng bạn đừng dùng tâm trí bạn, mà bạn đừng bị tâm trí dùng. Ngay bây giờ tâm trí đang là ông chủ và bạn chỉ là nô lệ. Tâm trí là chủ thì nghuy hiểm bởi vì nó chỉ là cái máy, nhưng nếu nó là nô lệ thì lại cực kỳ có ích. Tâm thức của bạn nên là ông chủ.

36.31. Thiền là làm chủ. Xã hội không thể tồn tại nếu không có ngôn ngữ. Nhưng sự tồn tại thì không cần tới ngôn ngữ. Bạn dùng ngôn ngữ nhưng phải có khả năng bật hay tắt nó đi. Ngôn ngữ- tâm trí phải là một công cụ, không phải là ông chủ. Khi ngôn ngữ- tâm trí là ông chủ thì trạng thái phi thiền tồn tại. Khi bạn là ông chủ, tâm thức của bạn là ông chủ, thì trạng thái thiền tồn tại. cho nên thiền nghĩa là trở thành ông chủ của cơ chế tâm trí.

36.32. Thiền là trong lỗ hổng. Hãy nhận biết về các tiến trình tinh thần của bạn, cách tâm trí bạn làm việc. Khoảnh khắc bạn trở nên nhận biết về việc vận hành của tâm trí thì bạn không còn là tâm trí nữa. Chính nhận biết nghĩa là bạn đã vượt ra ngoài: đang ở xa, một nhân chứng. Và bạn càng trở nên nhận biết thì tâm trí càng trở nên chậm hơn, và lỗ hổng giữa các ý nghĩ ngày càng rộng ra. Thế thì bạn có thể thấy được chúng. Tâm thức chỉ tập trung vào lời là phi thiền, còn tâm thức chỉ tập trung vào lỗ hổng là thiền. Bất kỳ khi nào bạn trở nên nhận biết về lỗ hổng thì lời sẽ bị mất. Nếu bạn quan sát cẩn thận, bạn sẽ không tìm thấy lời, chỉ thấy lỗ hổng. Bạn có thể cảm thấy sự khác nhau giữa hai lời, nhưng không thể cảm thấy sự khác biệt  giữa hai lỗ hổng. Lời bao giờ cũng có nhiều và lỗ hổng chỉ có một. Chúng trộn lại và trở thành một. Thiền là tập trung vào lỗ hổng- vô lời.

36.33. Thiền là trong hiện tại. Tâm trí tập trung: nó hành động theo quá khứ. Thiền hành động trong hiện tại. Đó là sự đáp ứng thuần túy với hiện tại; đó không phải là phản ứng. Nó hành động không từ kết luận; nó hành động khi thấy sự tồn tại. Bất kỳ khi nào bạn hành động từ kết luận thì đấy cũng là tâm trí. Khi bạn nhìn vào trong hiện tại và bạn không cho phép bất kỳ ý tưởng nào cản trở thực tại, cản trở sự kiện, bạn chỉ nhìn vào sự kiện và hành động theo cái nhìn đó, thì đó là thiền.

36.34. Thiền là điều đang xảy ra. Bạn phải loại bỏ suy nghĩ. “Loại bỏ suy nghĩ” là bạn không làm gì cả. Ngồi đấy. Hãy để các ý nghĩ tự an định. Hãy thư thái. Không nỗ lực gì. Không đi đâu cả. Dường như bạn đang đi vào giấc ngủ tỉnh táo. Bạn vẫn còn tỉnh táo bên trong nhưng toàn bộ thân thể lại chuyển vào trong thư thái sâu xa. Bỗng nhiên việc thiền xảy ra. Nó đến với bạn chứ không phải bạn đem nó tới. Và khi nó tới bạn lập tức nhận ra nó. Kho báu đã có với bạn, nhưng bạn lại bận tâm đi đâu đó khác: trong suy nghĩ, trong ham muốn; bạn không quan tâm tới một điều này… đó là con người riêng của bạn. Bạn chỉ ngồi mà không làm gì và bạn cho phép việc thiền xảy ra. Nó là việc xảy ra.

36.35. Thiền là biến đổi. Thiền chẳng là gì khác hơn việc tẩy rửa con người bạn, cố gắng để trở nên tươi tắn và trẻ trung, sinh động và tỉnh táo hơn. Bạn sẽ được tái sinh. Thiền sẽ biến đổi toàn bộ con người bạn.

36.36. Thiền là về nhà. Bạn là một vòng tròn có một tâm và bạn đang ở phần ngoại vi. Không có tâm đó bạn không thể hiện hữu; có một hạt nhân của con người bạn. Tại tâm điểm đó bạn là một vị phật, một người đã về tới nhà. Tại phần ngoại vi bạn đang trong thế giới- trong tâm trí, trong giấc mơ, trong ham muốn, trong lo âu, trong cả ngàn lẻ một thứ trò chơi. Và bạn là cả hai. Dần dần, bạn trở nên có khả năng đi từ ngoại vi vào phần trung tâm và phần trung tâm ra phần ngoại vi rất trôi chảy- chỉ như bạn bước vào và bước ra khỏi nhà mình. Bạn sẽ chẳng bao giờ gắn cố định vào đâu cả. Từ phố chợ tới tu viện, từ con người hướng ngoại tới con người hướng nội- bạn liên tục chuyển động, vì cả hai điều đó là đôi cánh của bạn; chúng không chống lại nhau; chúng có thể được cân bằng theo các chiều đối lập, chỉ thế thì chim mới có thể bay lên trời được. Hãy quan hệ với người khác, nhưng hãy có quan hệ cả với chính bạn nữa. Hãy yêu người khác nhưng hãy yêu cả chính bạn nữa. Hãy ra đi! Thế giới này thật đẹp, đầy mạo hiểm; nó là một thách thức, nó thật phong phú. Chớ có làm mất cơ hội đó!  Bất kỳ khi nào thế giới gõ vào cánh cửa của bạn và gọi bạn thì hãy đi ngay! Ra đi một cách không sợ sệt- chẳng có gì mất cả mà có thể thu được nhiều thứ. Nhưng cũng đừng có đi mãi mãi lại lạc lối. Đôi khi cũng phải quay về nhà. Đôi khi cũng phải quên thế giới- đấy là những khoảnh khắc dành cho thiền. Hãy bước đi trên sông nhưng chớ để cho nước làm ướt chân bạn. Hãy sống trong thế giới nhưng chớ có để cho thế giới sống trong bạn. Khi bạn về nhà thì bạn về nhà- dường như toàn bộ thế giới đã biến mất.

36.37. Thiền là sống vui vẻ. Cuộc sống là vô mục tiêu. Đừng bị sốc.Toàn bộ ý tưởng về mục tiêu đều sai- nó nảy sinh từ tham lam. Cuộc sống là một niềm vui hoàn toàn, một sự nô đùa, một trò vui, một cái cười, chẳng theo mục tiêu nào cả. Khoảnh khắc bạn hiểu điều đó thì bạn hiểu thiền là gì. Chỉ hệt như đứa trẻ nhỏ chơi đùa trên bãi biển, thu nhặt vỏ ốc và đá cuội đủ màu, nhằm mục tiêu gì? Chẳng mục tiêu gì hết cả.

VIỆC NỞ HOA CỦA THIỀN

36. 38. Sự yên lặng vĩ đại. Chính tâm điểm con người bạn là trung tâm xoáy lốc. Nó là sự im lặng vĩnh cửu: Ngày tới rồi đi, năm tới rồi đi, thời đại tới rồi qua. Cuộc đời tới rồi đi, nhưng cái yên lặng vĩnh cửu của con người bạn vẫn hệt như thế cùng sự siêu việt những gì hữu tử, trừ tất cả những gì nhất thời. Đây không phải là cái yên lặng của bạn. Bạn là cái đó. Và thậm chí ngay cả bạn cũng không có đó trong sự im lặng sâu lắng đó. Và cái im lặng này mới đem lại chân lý, tình yêu, phúc lạc,…

36.39. Trưởng thành trong nhạy cảm. Thiền định sẽ đem lại cho bạn sự nhạy cảm, một cảm giác lớn lao thuộc về thế giới. Đó là thế giới của chúng ta- các ngôi sao là của chúng ta, và chúng ta không phải là người xa lạ ở đây. Chúng ta thực chất thuộc vào sự tồn tại. Chúng ta là một phần của nó, là tâm của nó. Bạn trở nên nhạy cảm đến độ ngay cả nhành cỏ nhỏ nhất cũng chiếm một vị trí mênh mông cho bạn, cho sự tồn tại như một ngôi sao lớn nhất, nó có tính duy nhất, cá nhân. Và sự nhạy cảm này sẽ tạo ra tình bạn mới cho bạn. Tình bạn với cây cối, với chim chóc, với con vật, với núi non, với sông ngòi, với đại dương, với các ngôi sao. Cuộc sống trở nên phong phú hơn khi tình yêu trưởng thành, khi tình bạn trưởng thành.

36.40. Tình yêu- hương thơm của thiền định. Nếu bạn thiền thì sớm muộn bạn cũng tới với tình yêu, một tình yêu mênh mông trong bạn mà bạn chưa từng biết tới trước đây_ Bạn trở thành một ngọn lửa mới và bây giờ bạn muốn chia sẻ. Tình yêu sinh ra từ thiền định chứ không phải qua tâm trí bạn. Bạn đang yêu, bạn là tình yêu, thế thì nó là vĩnh hằng.

36.41. Từ bi. Từ bi là tình yêu cộng với thiền định. Khi tình yêu của bạn không chỉ là ham muốn người khác, một nhu cầu, mà là sự chia sẻ; Khi tình yêu của bạn không phải tình yêu của kẻ ăn xin mà là của một hoàng đế- thì hãy thêm thiền định vào đó và hương thơm thuần khiết sẽ thoảng ra. Đó chính là từ bi. Từ bi là hiện tượng cao nhất. Dục là thú vật, tình yêu là con người, từ bi là thánh thiện. Dục là thể chất, tình yêu là tâm lý, từ bi là tâm linh.

………….

(Phần sau này chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện, sẽ bổ sung sau)

 36.42. Kéo dài niềm vui không vì nguyên cớ gì. Tôi không thể trả lời được tại sao tôi lại vui mừng. Chẳng có lý do nào cả.

là của riêng người ta nên nó có thể còn lại vào buổi sáng, buổi tối, ngày, đêm, trong tuổi thanh xuân hay tuổi già, trong khi mạnh khỏe hay lúc ốm đau. Trong cuộc sống, trong cái chết nữa, nó vẫn còn lại bởi vì nó không phải là cái gì đó xảy ra cho bạn từ bên ngoài. Nó là một cái gì đó tuôn ra trong bạn, nó chính là bản tính của bạn, nó là tự tính.

36. 4  Cái ta thực sự của bạn. Thiền định không gì khác hơn là phương cách làm cho bạn nhận biết về cái ta thực sự của bạn- cái không do bạn tạo ra, cái không cần  bạn tạo ra. Mà bạn được sinh ra với nó. Bạn là nó. Nó cần được khám phá ra. Thiền định giúp cho bạn trưởng thành theo trực giác của mình. Mọi người đều là duy nhất. Và việc tìm kiếm thăm dò cái duy nhất của bạn là một niềm xúc động lớn, một cuộc phiêu lưu lớn.

36. 4  Bạn nhìn bất kỳ đâu cũng đều thấy cùng năng lượng chuyển động giữa các cực, tự nó cân bằng. Tâm trí là logic, còn cuộc sống thì biện chứng. Tâm trí chuyển động theo đường thẳng; còn cuộc sống chuyển động theo cái đối lập, zích zắc.

36.4 Hãy nhớ- vẫn còn là một nhân chứng. Hãy liên tục tỉnh táo, có ý thức, nhận biết về bất kỳ cái gì bạn là, dường như bạn chỉ là khán giả, dường như mọi việc đang xảy ra cho một ai đó khác, dường như toàn bộ vấn đềđang xảy ra cho thân thể, còn tâm thức chỉ tập trung vào việc nhìn nhận. Hãy duy trì là nhân chứng. Đừng bỏ mất.

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s