34.MÃ TỔ- TẤM GƯƠNG TRỐNG RỖNG

34. MÃ TỔ- TẤM GƯƠNG TRỐNG RỖNG

imagesimages (1)

34.1. Khi im lặng của bạn sâu lắng tới mức bạn không có câu hỏi nào nữa. Sự hồn nhiên như thế, chỉ im lặng, được gọi là tam muội, Đạo, Samadhi. Trong Đạo bạn rơi vào và hòa hợp với nhịp đập của vũ trụ. Chỉ trong Đạo bạn mới có thể trở thành một với cái toàn thể. Chúng ta thiền hàng ngày để đi tới Đạo. Thiền là bắt đầu và Đạo là kết thúc. Đạo không diễn đạt được bằng ngôn ngữ. Đó là cái bạn có thể biết, có thể sống, có thể nhảy múa, ca hát, nhưng không thể nói ra, không thể diễn tả về nó được. bạn có thể là Nó; bạn có thể là cách diễn đạt của Đạo, nhưng bạn không thể nói ra cái bạn đang diễn đạt.
34.2. “Trong nhà tôi có một cái hang
Và trong hang không có gì cả
Thuần khiết trống rỗng diệu kỳ
Chói lọi ánh sáng
Như mặt trời.
Bữa ăn chay sẽ có tác dụng
Cho thân thể già nua này
Tấm áo khoác tả tơi sẽ che phủ
Hình dạng ma quái này.
Cứ để cả nghìn thánh xuất hiện
Trước tôi- Tôi có
Vị Phật của chân lý siêu phàm”
(Kazan)
34.3. Khoảnh khắc bạn trở nên chứng ngộ bạn vô gia cư, thậm chí thân thể bạn cũng không phải là nhà bạn. Bây giờ toàn thể sự tồn tại là nhà bạn, cho nên hãy chấm dứt thói quen cũ là thỉnh thoảng lại đi về nhà. Không có nhà cho bạn nữa. Bạn là đám mây vô gia cư bềnh bồng trên trời, trong tự do toàn bộ, không gắn bó vào cái gì cả.
“Mặt trăng không định nhìn
Bóng nó ở khắp mọi nơi
Vũng nước cũng không định
Cho trăng cư ngụ.
Nước hồ Hivasawa trong xanh làm sao!”
34.4. Bạn hãy sống mà không có ý định, không có mục đích, không có ham muốn thành đạt nào, tham vọng nào. Chỉ sống tự phát khoảnh khắc nọ tiếp khoảnh khắc kia. Bất kỳ cái gì xảy ra hãy chấp nhận một cách hân hoan, vui mừng, không phàn nàn hay miễn cưỡng gì. Cho dù cái chết có tới, hãy đón chào nó bằng điệu múa, bài ca. Sự tồn tại đem mọi thứ cho bạn mà chẳng đòi hỏi bạn điều gì. Người sống với ý định thì nhất định cảm thấy thất vọng, sự trông đợi sẽ không đạt được, vì sự tồn tại chẳng có nghĩa vụ gì với bạn cả. Nhưng nếu bạn sống không có ý định, không trông đợi, thì điều màu nhiệm là bạn lại thấy rằng mọi thứ mà bạn đã từng mơ ước đều được đáp ứng. Trăng được phản xạ nhưng nước không xúc động. Trăng đẹp thế và mặt hồ Hirosawa im lặng. Đó là tâm thức bên trong của bạn- chỉ nên là hồ yên lặng, đừng đòi hỏi gì, đừng đem ham muốn, tham vọng và sự trông đợi của bạn vào. Chúng là những thứ phá rối; chúng tạo ra nhiễu loạn trong tâm trí bạn. Và nếu không có ý định vì cái gì, “Nước hồ Hirosawa mới trong xanh làm sao!”
34.5. Trước khi bạn đi vào trong thiền, trước hết hãy đi cùng tâm trạng vui sướng: không nghiêm chỉnh mà chỉ mỉm cười. Sự tồn tại mỉm cười khi bạn mỉm cười, và khi bạn nghiêm chỉnh thì bạn một mình. Sự tồn tại chẳng bận tâm về cái nghiêm chỉnh của bạn. Nếu bạn muốn toàn thế giới cùng bạn thì hãy mỉm cười và nhìn quanh, rồi bạn sẽ thấy cây cối mỉm cười, hoa mỉm cười. Và khi đi vào trong thiền, ít nhất hãy cùng với trái tim mỉm cười. Trái tim cười còn dũng cảm hơn trái tim nghiêm chỉnh, vì nó đơn giản dám nhảy vào, nhảy vào cái chưa biết.
34.6. Trong thế giới khách quan, nếu bạn chia sẻ với người khác thì bạn bị mất. Nhưng tại thế giới bên trong, bạn càng chia sẻ nhiều, bạn càng có nhiều; bạn càng chia sẻ ít, bạn càng có ít. Nếu bạn không chia sẻ gì, thì ngọn lửa nhỏ đó có thể biến mất. Bằng việc chia sẻ, nó trở thành đám cháy lớn. Nó thiêu đốt bạn. Giống như việc đào giếng, nếu bạn không múc nước lên thì nước sẽ chết. Bạn càng lấy đi nhiều nước, dòng suối tươi mát lại mở ra và đem nước mới tới, nước tươi mát từ mọi phía tới.
34.7. Sau chứng ngộ người ta không còn nữa. Người ta trở thành chỉ chiếc sáo trên môi của sự tồn tại. Thế thì sự tồn tại chịu trách nhiệm cho mọi thứ, bài ca hay im lặng. Sau chứng ngộ bạn không còn nữa, chỉ sự tồn tại là còn. Bởi vì bạn không còn nữa nên người khác cũng không còn nữa. Để người khác là người khác bạn phải hiện diện. Khi một người trở nên chứng ngộ, toàn thể sự tồn tại trở nên chứng ngộ. Bây giờ không có vấn đề làm gì cả, thậm chí không có việc chia sẻ, bởi vì đó cũng là việc làm. Tự nó chia sẻ. Tự nó mưa xuống. Mọi thứ bây giờ là tự nó.
34.8. Chính tính tương đối mới làm cho người nào đó thành to lớn, vĩ đại, nổi danh. Người nào đó sống không tên tuổi, chỉ là không ai cả. Đây là tính tương đối, bằng không thì mọi người chỉ là bản thân mình, chẳng có khác biệt gì. Không có vấn đề bất bình đẳng, mọi người đều duy nhất. Người là không ai cả thì hạnh phúc trong tính không ai cả của mình. Nhưng khái niệm về tính tương đối này lại làm người ta phát điên. Mọi người đều cố gắng trèo lên cao hơn trên chiếc thang để trở thành ai đó đặc biệt. Và ngay cả người đặc biệt nhất cũng khao khát biết bao nhiêu thứ họ đang thiếu. Bởi vì bạn không thể có mọi thứ trên thế giới này được. Một cách tương đối, mọi người đều kém cỏi khi so sánh với ai đó khác. Bạn có thể tìm ra người so với bạn họ là kém cỏi, và bạn cũng sẽ tìm ra biết bao nhiêu người bạn còn kém cỏi hơn. Chính ý tưởng so sánh về con người là ngớ ngẩn. Bạn chỉ là bản thân bạn thôi. Hãy đích thực là bản thân mình, đừng có so sánh gì. Không có kém cỏi hay lớn lao nào nảy sinh. Bạn dơn giản thảnh thơi như bạn hiện thế. Và bất kỳ cái gì bạn làm, bạn hãy làm cho tốt nhất vào với niềm vui và sang tạo. Bạn sẽ trong hài hòa, không có rối loạn trong tâm trí. Làm sao trở thành người giàu nhất hay nổi tiếng nhất- tất cả những cái đó đều là rác rưởi.
34.9 Đây là đỉnh cao nhất của trí huệ. Khi bạn không biết, tâm trí là trống rỗng, bạn đã đạt tới trái tim trống rỗng. Khi bạn biết, tâm trí tràn đầy. Trí thức là rào chắn lớn nhất cho việc đạt tới vũ trụ, đạt tới cái bất tử, tới chân lý vĩnh hằng, ngăn cản bạn không cho bạn nhận ra phật tính của mình.
34.10. Khi bạn đi vào bên trong thì không có đông, tây, nam, bắc, mà chỉ là không gian thuần khiết. Bạn đã đi tới chính gốc rễ của mình, và bây giờ lần đầu tiên bạn nhận ra rằng con mắt của bạn đã lừa dối bạn, chúng giữ bạn gắn bó với các đối tượng bên ngoài: tiền bạc, tri thức, sự kính trọng, chúng không cho phép bạn đi vào bên trong bản thân mình.
34.11. “Mọi pháp đều là pháp chủa tâm; mọi tên đều là tên của tâm. Mọi sinh linh đều được sinh ra từ tâm, và vì vậy tâm là nền tảng của mọi sinh linh. Từng pháp đều lập tức là pháp của nhận biết, và pháp của nhận biết là hiện hữu, mọi vật đều như chúng thực thế. Tu tập chẳng ích gì cho việc đạt tới đạo. Điều duy nhất mà người ta có thể làm là thoát khỏi ô uế. Khi tâm người ta bị vấy bẩn bởi ý nghĩ về sống và chết, hay hành động có tính toán, đó là ô uế. Việc hiểu thấu chân lý là chức năng của sự chú tâm hàng ngày. Việc chú tâm hàng ngày là thoát khỏi hành động có chú tâm, thoát khỏi quan niêm về đúng hoặc sai, lấy và cho, hữu hạn hay vô hạn. Mọi hoạt động hàng ngày của chúng ta- bước, đứng, ngồi, nằm- tất cả đều đáp ứng cho tình huống, cách chúng ta giải quyết theo hoàn cảnh khi chúng phát sinh. Tất cả những cái này là Đạo.” (Mã Tổ)
34.12. “Cái gì cay đắng lúc ban đầu sẽ dịu ngọt lúc cuối, và cái gì dịu ngọt lúc ban đầu thì sẽ cay đắng vào lúc cuối”. (Phật Gautam)
34.13. Toàn bộ nỗ lực của thiền là ở chỗ bạn phải biến mất. Trong sự biến mất của bạn có tình yêu. Nhưng nó không là tình yêu của bạn, nó chỉ là một hiện tượng vũ trụ- tự phát, nở hoa trong cái trống rỗng, tràn đầy hương thơm của tình yêu, từ bi và chân lý. Nhưng chẳng cái gì là của bạn cả. Bạn không còn nữa. Chùng nào bạn còn đó thì trống rỗng vẫn chưa phải là trống rỗng. Bạn phải tan biến vào cái bao la của sự tồn tại. Bạn phải không có đó, thế thì có cái trống rỗng. Và trong cái trống rỗng đó nhiều thứ nở hoa, nhiều tình yêu, nhiều từ bi và nhiều cái đẹp, nhiều chân lý, tất cả những cái vĩ đại, những cái rực rỡ được nảy sinh. Nhưng nó không phải là sở hữu của bạn. Trong thực tế bạn là rào chắn đấy. Chính bởi vì bạn mà cái trống rỗng không thể vận hành được. Bây giờ bạn không còn nữa; cái trống rỗng vận hành một cách tự phát, nó nở thành nghìn bông hoa.
34.14. Kinh nghiệm về phật tính phải trở thành sự đáp ứng của bạn khoảnh khắc nọ qua khoảnh khắc kia, cả ngày. Hành động hay không hành động, làm việc hay không làm việc, nói hay không nói- bạn nên nhớ mình là linh hồn vĩnh viễn, vị phật. Hãy nhớ khoảnh khắc này, khi việc ghi nhớ đi sâu hơn vào trong bạn, nhớ không gian bạn đang ở. Không gian này phải trở thành chính cuộc sống của bạn, chính cái chết của bạn. Cái chết chỉ là một trò chơi, di chuyển từ thân thể này sang thân thể khác, hay có lẽ di chuyển từ thân thể tới vô thân thể, tới sự tồn tại đại dương vũ trụ. Hãy chỉ quan sát, chỉ là tấm gương. Những người như Mã Tổ, Phật Gautam hay Lão Tử không thuộc vào những thế kỷ khác nhau mà tất cả đều đương đại. Khoảnh khắc bạn đi vào trong cái trống rỗng này, việc phản xạ tựa tấm gương này, sự im lặng không biết tới biên giới, thì bạn đã trở thành người đương đại với họ. Những người này đã vượt ra ngoài thời gian. Họ không thuộc vào bất cứ thế kỷ nào, bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ ngôn ngữ nào Họ tất cả đều là một theo nghĩa rằng hàng nghìn sông có thể đi vào đại dương và tất cả đều trở thành Một.

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s