33. BIẾN CHUYỂN MẬT TÔNG

imagesimages (1)

Mật tông là các kỹ thuật để trải rông tâm thức của thiền nhân.

33.1. Mật tông là sự nổi dậy, sự nổi dậy cá nhân. Mật tông muốn bạn sinh động như mặt trời, mặt trăng. Con người đang dần hiểu ra nô lệ nghĩa là gì và không có cuộc cách mạng chính trị nào chứng tỏ được tính cách mạng cả. Mọi cuộc cách mạng chính trị cuối cùng đều biến thành phản cách mạng. Một khi họ đã có quyền lực trong tay thì họ trở thành phản cách mạng. Có một cơ chế có sẵn trong quyền lực: trao quyền lực cho bất kỳ ai thì anh ta cũng trở thành kẻ phản cách mạng. Quyền lực tạo ra thế giới riêng của nó. Cho nên mãi tới nay có biết bao cuộc cách mạng trên thế giới và tất cả đều thất bại, chung cuộc thất bại; không cuộc cách mạng nào có ích cả. Bây giờ con người mới đang nhận ra điều đó. Quyền lực làm tha hóa con người.

33.2. Con người bên ngoài chỉ là thời khắc, nhưng việc gặp gỡ bên trong mới là mãi mãi. Ngay trong khi làm tình với người đàn bà bên ngoài, bạn hãy nhớ tới người đàn bà bên trong của mình. Hãy để tâm thức bạn chuyển vào bên trong. Hãy quên hoàn toàn người đàn bà bên ngoài. Hãy nhắm mắt lại và yên định, để đó là thiền. Khi năng lượng được khuấy động, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Vào khoảnh khắc tột đỉnh dục bạn hãy quên người đàn bà bên ngoài. Đó chính là khoảnh khắc mà bạn có thể tiếp xúc- một hành trình hướng nội.

  1. 3. Dần dần bạn bắt đầu cảm thấy mối quan tâm của mình vào người khác đang mất dần. Đó là hiện tượng mờ dần, tối dần, như nhìn qua một chiếc kính râm hay qua một buổi sáng sương mù. Thứ hai, mọi thứ dần trở lại rõ ràng, tựa giấc mơ, màn sương không còn dầy đặc nữa. Thứ ba, bạn hoàn toàn tỉnh thức- nó đã xảy ra. Người đàn bà bên trong đã gặp người đàn ông bên trong. Tính lưỡng cực không còn nữa, bỗng nhiên bạn là một. Với sự hợp nhất này bạn trở thành cá nhân. Trước đó bạn là đám đông., là hỗn loạn, bạn mang tính đa tâm lý. Bỗng nhiên bạn rơi vào trật tự. Nếu bạn đang trong trật tự thì thế giới cũng trong trật tự cho bạn. Khi bạn đang hài hòa thì toàn bộ sự tồn tại cũng trong hài hòa cho bạn. Bạn không cần áp đặt bất kỳ kỷ luật nào, giới luật nào, mà chỉ cần vứt bỏ mọi cấu trúc, trở thành tự nhiên và tự nguyện. Và khi bạn trở thành cá nhân, bỗng nhiên bạn thấy rằng bạn là vũ trụ. Từ trước tới nay bạn vẫn coi bạn tách rời khỏi sự sống, khỏi vũ trụ, từ nay không thể nghĩ như vậy được nữa. Adam và Eva đã biến mất trong nhau. Vậy là dục cũng là điều đẹp đẽ, là điều thánh thiện. Và khi bạn hiểu ra điều đó, bạn sẽ được thư thái. Hãy vứt bỏ sự sợ hãi, sợ dục và sợ cái chết. Năng lượng dục là ngọn lửa. nó là điều kỳ diệu nhất. Ngay khi nó chuyển ra ngoài thì nó cũng đem sự sinh nở cho cuộc đời, qua năng lượng dục mà cuộc sống được sinh ra. Cuộc sống là ngọn lửa. Không có lửa, cuộc sống không tồn tại. Trong khi làm tình với người đàn bà, ngọn lửa đi ra. Trong khi chuyển vào trong, ngọn lửa đi vào trong. Và khi bạn ném những hạt giống ham muốn, hạt giống ý nghĩ, tham vọng tham lam vào trong ngọn lửa này thì chúng sẽ bùng cháy. Và cuối cùng, bạn ném cả bản ngã của mình- mơ mộng tinh khiết nhất, nó cũng bị thiêu cháy.

33.4. Con người trở nên chin chắn vào lúc người đó bắt đầu yêu thay vì cần. Anh ta bắt đầu tràn trề, chia sẻ với người khác, anh ta bắt đầu cho. Tình yêu là một trạng thái, không phải là một nhu cầu. Do đó, tình yêu là không lệ thuộc, thế thì bạn có thể yêu, dù có người kia hay không. Tình yêu không phải là một mối quan hệ. Nếu tôi đơn độc, thế thì tôi cũng sẽ yêu như khi tôi đang ở đây với các bạn. Dòng song không chảy vì bạn, chúng không chảy vì cơn khát của bạn, vì cánh đồng khô hạn của bạn, chúng chỉ đơn thuần chảy. Khi bạn lệ thuộc vào người khác thì bao giờ cũng khốn khổ, bởi vì sự lệ thuộc là nô lệ. Và tình yêu không thể nở hoa trong lệ thuộc, tình yêu là hoa của tự do, nó cần không gian, không gian tuyệt đối. Người khác không được can thiệp vào. Khi bạn không có tình yêu thì bạn phải yêu cầu người khác đem tình yêu đến cho bạn, bạn là kẻ ăn mày. Và người kia cũng vậy. Hai kẻ ăn mày chìa tay ra cho nhau, cả hai đều hy vọng người kia có tình yêu… lẽ tự nhiên cả hai cuối cùng đều cảm thấy tiêu tan hy vọng và dường như đã bị lừa. Làm sao tình yêu có thể xảy ra được? Nhiều nhất bạn có thể cùng nhau khốn khổ. Và đây cũng không phải là một phép cộng mà là một phép nhân. Một người chin chắn có sự toàn vẹn để tồn tại một mình. Khi anh ta ban tặng tình yêu, anh ta chỉ đơn thuần cho, không bao giờ trông đợi sự biết ơn của bạn. Tự do có giá trị cao hơn tình yêu. Nếu tình yêu đang phá hủy tự do thì nó không đáng là tình yêu. Tình yêu đó có thể bị bỏ đi. Tình yêu thực chất là tình yêu để ban tặng. Khi bạn về nhà, khi bạn biết bạn là ai, thì tình yêu nảy sinh trong con  người bạn. Thế thì hương thơm sẽ tỏa ra và bạn có thể đem nó cho người khác. Làm sao mà bạn có thể đem cho một cai gì mà bạn không có?

33.5. Mọi sự hiểu biết trí tuệ đều là sự hiểu lầm.

33.6. Ở đây và bây giờ là đầy đủ, không chỉ có đủ mà còn hơn việc đủ- tất cả đều có đó. Nhưng bạn còn chưa có ở đây, bây giờ. Tâm trí bạn có thể hiểu được câu chữ, mực đen trải trên giấy trắng, nó không thể hiểu trực tiếp giấy trắng. Đám mây tồn tại cho bạn mà không có bầu trời. Tâm trí tồn tại cho bạn mà không có tâm thức. Nội dung tồn tại nhưng bạn lại quên cái chứa chúng. Nếu bạn hiểu thì bạn không cần hỏi. Bạn có thể hỏi được gì ở đây và bây giờ? Mọi việc hỏi đều là hỏi về cái mục tiêu ở đâu đó khác. Tâm trí tựa như cuốn phim. Nếu phim dừng một thoáng chốc thì bạn có thể thấy được màn ảnh. Mà màn ảnh là thực tại. Hình ảnh được chiếu lên chỉ là một giấc mơ. Tâm trí lien tục phóng chiếu.

33.7. Điều đầu tiên: Bạn còn chưa biết tới chính mình, làm sao bạn biết về người khác? Hãy bắt đầu bằng việc hiểu biết về chính bạn. Và ngày bạn biết về chính mình thì bạn sẽ biết tất cả. Không chỉ về người khác, bạn sẽ biết về toàn bộ sự sống, cả cây cối, chim cóc, muông thú, hòn đá, dòng song, rặng núi. Bạn sẽ biết tất cả, bởi vì bạn hàm chứa tất cả; bạn là một tiểu vũ trụ. Và một cái đẹp khác nữa, một khi bạn biết chính mình thì điều bí ẩn không những không kết thúc mà còn trở thành mênh mông vô tận.

33.8. Con người cũng là một con, một con vật như bất kỳ một con vật nào khác. Nhưng con người cũng không kết thúc với thú tính. Anh ta có thể còn cao hơn và kém hơn con vật nữa. Con người có tiềm năng vô hạn, mở về cả hai phía. Anh ta có thể sa ngã kém hơn con vật, nhưng cũng có thể còn cao hơn thiên thần. Trong ba ngàn năm con người đã trải qua năm ngàn cuộc chiến tranh. Con vật còn chưa làm những việc thú tính như con người. Con vật mới đẹp đẽ, dù chúng là gì, chúng hoàn toàn vô tội. Con người rất khôn lỏi, rất tính toán, rất xấu xa… Hãy thừa nhận:”Tôi là một con vật và tôi phải tỉnh táo để vượt ra ngoài nó.”

33.9. Dục là tự nhiên. Nó chỉ là sự gặp gỡ của hai năng lượng sâu sắc. Người ta có thể vượt xa bên ngoài nó, nhưng không phải qua sự ức chế. Bởi vì nếu có sự ức chế, chẳng chóng thì chầy bạn sẽ tìm ra cách khác thay thế nó, một loại hư hỏng nào đó, và bạn lại tiếp tục tranh đấu… Hãy tự nhiên, nếu bạn muốn vượt ra ngoài sự tự nhiên nào đó. Hãy thật sự ở trên đất bằng nếu bạn muốn vươn cao lên bầu trời. Con người nếu ức chế dục sẽ trở thành có nhiều tham vọng hơn như các nhà chính trị. Mọi nhà cách mạng đều hướng tới sự ức chế dục. Khi trong một thế giới tốt đẹp hơn, dục sẽ đơn giản, tự nhiên được chấp nhận, không có sự kiêng kỵ ức chế nào, thế thì chính trị sẽ biến mất và sẽ không có nhà cách mạng nữa, sẽ không có người quá gắn bó với tiền bạc,… Dục là một trong những hiện tượng đẹp nhất trên thế giới. Tất nhiên, dục là điều thấp nhất, nhưng cái cao hơn phải đi từ cái thấp hơn, hoa sen nở ra từ bùn đen. Linh hồn thăng hoa từ than xác, tình yêu thăng hoa từ dục. Dục là một thứ than xác, tình yêu là một điều tâm linh. Dục giống như bùn, tình yêu giống như hoa sen. Không có bùn thì không thể có hoa sen được. Cho nên đừng có ghét bùn. Nếu bạn muốn vượt ra ngoài thế giới hoặc đi vào thế giới một cách sâu sắc thì hãy hoàn toàn tỉnh táo, nhận biết.

33.10. Mật tông là siêu việt. Nó không si mê mà cũng chẳng ức chế. Nó là một trong những sự cân bằng lớn nhất. Nó cần một nhận biết rất tinh tế. Nó là sự hài hòa vĩ đại. Hiểu biết đem lại giải phóng. Nếu bạn biết đích xác tham lam là gì thì bạn được tự do khỏi tham lam ; không cần phải từ bỏ nó nữa. Nhu cầu từ bỏ nảy sinh chỉ bởi vì bạn chưa hiểu tham lam là gì, dục là gì . Xã hội không cho phép bạn hiểu chúng. Xã hội đã lẩn tránh ngay chính chủ đề dục và cái chết trong rất nhiều thế kỷ. Qua sự lẩn tránh đó mà sự vô hiểu biết tồn tại. Từ đó phát sinh ra hai loại người : Si mê điên dại và mệt mỏi trốn chạy. Nhưng từ mỗi trạng thái của tâm trí bạn, bạn phải thu được hiểu biết. Hãy loại bỏ sự sợ hãi. Chỉ một thứ phải sợ thôi, đó là nỗi sợ. Bạn hãy nhìn thẳng vào thực tại, dù thực tại đó là gì đi nữa. Nếu bạn là tên trộm cướp, một kẻ tham lam hay trong bất kỳ trạng thái nào, hãy nhìn vào điều đó; hãy đi vào trong đó. Hãy quan sát khi đi vào nó. Nếu bạn có thể bước chân trên con đường vào sự tham lam, vào dục, vào giận dữ, vào ghen ghét với đôi mắt mở to thì bạn sẽ được tự do khỏi nó. Chân lý đưa đến giải phóng. Hiểu biết đem lại tự do, nó là tự do. Ngoài ra, bạn có ức chế hay si mê, kết cục là như nhau. Chính nhận biết đem lại sự thay đổi, không phải là nỗ lực của bạn. Và khi bạn khác đi thì toàn bộ thế giới cũng khác đi. Bạn là thế giới của mình, cho nên, nếu bạn thay đổi thì thế giới thay đổi. Nếu bạn không thay đổi thì bạn có thể sẽ tiếp tục tìm cách thay đổi toàn bộ thế giới- nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Bạn sẽ tiếp tục tạo ra cũng thế giới cũ lặp đi lặp lại của bạn. Chính bạn phóng chiếu thế giới của mình ra bên ngoài bạn.

33.11. Mật tông nói : Dù bạn biết bất cứ cái gì, hãy biết rằng bạn không phải là cái đó. Bạn là người trông thấy nên bạn chẳng bao giờ là cái được thấy. bạn không thể đặt chính mình ra trước bản thân mình, bởi vì bất cứ cái gì bạn đặt ra đều không phải là bạn. Cho nên chân lý không phải là cái chứng nghiệm. Chân lý là việc chứng nghiệm. Nó là việc hiểu biết, không phải là tri thức. Chẳng có gì đối với cái chứng nghiệm. Chẳng có gì ở phía trước bạn, chỉ có sự trống rỗng, nhưng bạn có đó, hoàn toàn có đó, không có gì che khuất. Không có đối tượng, thuần túy chủ thể. Chỉ có bình chứa, không có cái được chứa. Cuốn phim đã dừng, chỉ có màn ảnh. Nhưng không có ai nhìn vào màn ảnh trắng này ; bạn là màn ảnh trắng đó. Việc chứng nghiệm là một tiến trình, không phải là một đối tượng. Tri thức là một đối tượng, việc hiểu biết là một tiến trình. Tình yêu là một đối tượng, việc yêu là một tiến trình. Cốt lõi bên trong nhất của bạn bao gồm các tiến trình, không phải là các vật. Danh từ không tồn tại, chỉ có động từ. Một chứng nghiệm tâm linh đơn thuần có nghĩa là khoảnh khắc khi không có gì được chứng nghiệm. Mọi chứng nghiệm đều tan biến. Bạn ngồi một mình trong sự thanh tịnh của mình. Người ta phải loại bỏ bên ngoài, đồng thời loại bỏ cả bên trong nữa. Người ta phải vào trạng thái chẳng hướng ngoại cũng chẳng hướng nội, chẳng là đàn ông cũng chẳng là đàn bà, chẳng là cơ thể cũng chẳng là tâm trí, chẳng trong luân hồi cũng chẳng trong niết bàn. Đấy là cánh cửa cho mọi sự đối ngẫu, điểm chính giữa cho mọi sự nhị nguyên- trung đạo. Tâm linh là bầu trời thanh tịnh không có mây. Chân lý không thể luận bàn. Có thể nói về con đường nhưng không thể nói về chân lý. Có thể nói về cách đạt tới nó, nhưng không thể nói nó là gì khi đạt tới nó. Chân lý không phải là niềm tin mà là sự chứng nghiệm.

  1. 12. Mật tông nói về bốn lớp xỉ, bốn ấn. Để đạt tới điều tối thượng, một người phải đi qua bốn cánh cửa, anh ta phải mở bốn cái khóa, bốn ấn. Ấn đầu tiên là ấn nghiệp- hành động. Nó là phần bên ngoài nhất trong con người của bạn. Lớp xỉ này được mở ra thong qua việc trở thành toàn bộ trong hành động của bạn. Nếu bạn giận dữ, hãy hoàn toàn giận dữ và tràn đầy nhận biết thì một lúc nào đó giận dữ sẽ biến mất. Bạn đã hiểu nó, nó có thể bị loại bỏ ngay bây giờ. Hãy trở nên nhận biết trong hành động của bạn. Hành động có thể quan sát được, hiểu biết không thể quan sát được, chúng ở bên trong bạn hơn. Lớp xỉ thứ hai là hiểu biết. Nếu bạn là người lương thiện và bạn chỉ nói điều bạn biết, chỉ tin điều bạn biết, thì cái khóa thứ hai vỡ tung. Tri thức sai lầm là kẻ thù của tri thức đúng đắn. Và mọi niềm tin đều là tri thức sai lầm. Trước hết hãy biết, rồi niềm tin có đó, đó là sự tin cậy. Mặt trời mọc, bạn không cần tin vào nó, bạn biết nó. Bạn tin vào Thượng đế, nhưng Thượng đế là hư ảo. Ấn thứ ba là thời gian, nó là tầng bên trong nữa. Tri thức đã biến mất, bạn chỉ còn trong bây giờ, không có tri thức. Tri thức là từ quá khứ hay sự phóng chiếu vào tương lai. Chỉ hiện tại mới là thời gian Quá khứ là ký ức, tương lai là tưởng tượng. Sống trong hiện tại là thực sự sống trong thời gian. Ngoài ra thì bạn hoặc sống trong ký ức hoặc trong mơ mộng, cả hai đều sai, đều là ảo giác. Cho nên lớp xỉ thứ ba bị phá vỡ bởi việc sống trong hiện thời. Lớp xỉ thứ tư ở bên trong nhất, tựa không gian. Bây giờ chỉ còn lại không gian thanh tịnh nhất., trục của bánh xe, trung tâm của cơn xoáy lốc. Trong cái trống rỗng bên trong nhất của bạn là không gian, bầu trời. Đầu tiên, hãy là toàn bộ trong hành động của bạn, lớp xỉ thứ nhất bị phá vỡ. Thứ hai, hãy thật thà trong hiểu biết của bạn- lớp xỉ thứ hai bị phá vỡ. Bây giờ hãy chỉ ở đây và bây giờ, lớp xỉ thứ ba bị phá vỡ. Việc tẩy rửa không thể nào đạt được nếu bạn không phá vỡ bốn lớp xỉ. Sự sang tỏ chỉ đạt tới khi bạn đi vào không gian thanh tịnh của mình.

33.13. Vũ trụ này là một trường đại học. Mỗi khoảnh khắc đều là một bài học. Nhích dần, người ta trở nên tỉnh táo. Nhích dần, người ta trở nên có khả năng không lặp lại sai lầm cũ. Khoảnh khắc bạn bắt đầu học thì bạn đã tới gần hơn với Thượng đế. Đây là một cuộc hành trình vĩ đại, hành trình vô tận. Bạn càng học nhiều bạn càng có khả năng học thêm, càng có khả năng nhận biết nhiều thứ cần phải học. Bạn càng biết nhiều thì càng nhiều điều trở nên bí ẩn. Bạn càng biết nhiều, bạn càng cảm thấy mình biết ít. Với hiểu biết, những cánh cửa mới mở ra. Với hiểu biết, những bí ẩn mới lộ ra. Cho nên đừng thỏa mãn với đôi chút tri thức Chừng nào Thượng đế còn chưa tự hiển lộ cho bạn thì đừng bao giờ bằng lòng. Hãy để có một sự không bằng long lớn về tâm linh. Chỉ thế thì bạn mới tới được. Không có cách nào khác

33.14. Hãy chỉ yêu không vì lý do nào hết cả. Hãy chỉ yêu với sự tôn kính, với sự kính nể. Hãy yêu và thấy trong người kia không phải là thân xác mà là linh hồn, không phải là tâm trí mà là cái vô tâm. Thế thì người đàn bà bên ngoài chỉ là trung gian để bạn được ném lại người đàn bà bên trong. Nhưng nếu người đàn bà bên ngoài chỉ là thân xác thì bạn bị ngăn cản. Hãy nghĩ theo thiền, theo sự thiêng liêng của người khác. Người khác là thiêng liêng. Hãy để thái độ đó tràn ngập, hãy để không khí đó bao quanh bạn. Rồi điều đó sẽ xảy ra.

33.15. Tự do nghĩa là tự do toàn bộ. Tự do có nghĩa là tự do lầm lạc nữa. Nếu bạn không cho phép một người được lầm lạc thì đấy là kiểu tự do gì vậy? Hãy để mọi người tự quyết định cho chính mình, về điều ‘ phải” và điều “trái”. Hãy kiên nhẫn, hãy thông minh và tôn trọng tự do của người khác, tôn trọng con người của người khác, cách sống của họ, kiểu cách của họ.

33.16. Cuộc đời này là cuộc đời duy nhất. Cuộc đời khác bị che giấu trong cuộc đời này. Cuộc đời khác không chống lại cuộc đời này, không xa vời với cuộc đời này, nó là bên trong cuộc đời này. Hãy đi vào trong nó. Nó là đây. Hãy đi vào trong nó và bạn sẽ tìm thấy cả cuộc đời khác nữa. Thượng đế có ngay trong thế giới. Thượng đế có ở ngay đây và bây giờ. Nếu bạn yêu, bạn có thể cảm thấy điều đó.

33.17. Thân xác là nơi trú ngụ của bạn; tâm linh sống trong thân xác, với thân xác. Bạn là tâm linh trong thân xác và là một thân xác có linh hồn. Bạn là cả hai hợp lại. Phần thấp kém và phần cao thượng là không tách bạch, nó là một… các bậc của cùng một chiếc thang.

33.18. Hãy giác ngộ tự do của bạn. Hãy giác ngộ tự do yêu đương của bạn. Hãy giác ngộ tự do được sống, và rồi cuộc sống không còn là vấn đề. Đó là một điều bí ẩn. Đó là một điều sung sướng. Đó là lộc trời.

33.19. Thế giới được coi như một cái cây lớn. Nhưng hạt giống, cái trống rỗng trong hạt giống, là bước mở đầu. hạt giống chỉ là cái chứa cái trống rỗng sáng tạo. Khi hạt giống tách ra trong đất, cái trống rỗng đó bắt đầu mọc mầm thành cây. Cái không có gì này chính là nguồn gốc, nó sẽ sinh ra cây, rồi đến hoa, quả và cả ngàn lẻ một thứ. Nhưng mỗi thứ lại trở thành một hạt giống và hạt giống rơi xuống đất và lại trở thành cái trống rỗng đó. Đây là vòng tròn sự sống: từ không có gì tới không có gì, từ không đâu cả tới không đâu cả. Giữa hai cái không đâu cả là giấc mơ, là luân hồi. Giữa hai cái không có gì là mọi thứ. Do đó chúng được gọi là chất liệu mơ mộng, là ảo vọng, là ý nghĩ, là tưởng tượng.

33.19. Vô tâm là chỗ bắt đầu cho tất cả và là kết thúc cho tất cả. Từ vô tâm sinh ra vô thủy, từ vô thủy sinh ra vô ký ức, từ vô ký ức sinh ra ký ức. Đấy là cây mật tông. Vô tâm, cái không có gì, có nghĩa là mọi cái đều là tiềm năng, nhưng không có gì xảy ra. Sự sống là giấc ngủ say trong hạt giống, việc nghỉ ngơi, trạng thái con người chưa biểu hiện. Trạng thái thứ hai, vô thủy, vẫn không có gì, đã trở thành hiện thời, nhưng đang sẵn sàng thành hiện thời. Vô thủy có nghĩa là không có gì có nguồn gốc hết, nhưng nó sẵn sàng để sinh ra, nó là trạng thái thai nghén. Đứa con trong bụng mẹ, nó có thể ra đời bất kỳ lúc nào. Trạng thái thứ ba gọi là trạng thái vô ký ức. Đứa trẻ được sinh ra; kinh nghiệm đã trở thành hiện thời. Thế giới đã tới, nhưng vẫn chưa có tri thức.: vô ký ức. Đó là lý do tại sao người ta lại rất khó nhớ những ngày đầu của cuộc đời mình. Có một khoảng trắng mà bạn không nhớ lại được nữa- bạn sẽ sống động đến mức bạn sẽ chẳng bao giờ sống động lại được lần nữa. Bạn trượt từ khoảnh khắc này vào khoảnh khắc khác mà không mang khoảnh khắc trước vào khoảnh khắc sau. Bạn không có quá khứ nào, mỗi khoảnh khắc nảy sinh tuyệt đối tươi tắn- cuộc đời đầy niềm vui, say mê, kỳ diệu. Và rồi trạng thái thứ tư tới: ký ức, trạng thái của tâm trí. Từ vô tâm tới tâm trí là bước chuyển vào trong thế giới. Vô tâm là niết bàn, tâm trí là luân hồi. Và nếu bạn muốn quay trở lại lần nữa sự thanh tịnh nguyên thủy, sự thuần khiết của tâm thức, thì bạn phải đi ngược lại. Ký ức phải tan biến thành vô ký ức. Do đó thực hành thiền là loại bỏ tâm, loại bỏ suy nghĩ. Chuyển từ suy nghĩ sang vô suy nghĩ, rồi lại từ vô suy nghĩ sang vô thủy, rồi từ vô thủy sang vô tâm, và giọt nước rơi vào trong đại dương. Bạn trở lại đại dương, bạn lại là vô hạn, bạn lại là vĩnh cửu. Vô tâm là vĩnh cửu. Tâm trí là thời gian.

33.20. Yên lặng là khi hành động đã trôi qua, tri thức đã trôi qua, thời gian đã biến mất… và cả bạn nữa. Cuối cùng bạn cũng ra đi. Một ngày bỗng nhiên bạn thấy mình không còn nữa, rằng mọi thứ đều biến mất, chẳng còn lại cái gì. Trong cái không có gì đó, bạn là vô tận.

33.21. Cây cầu từ ký ức sang vô ký ức là nhận biết về khách thể. Từ vô ký ức tới vô thủy bạn sẽ cần một nhận biết thứ hai gọi là “tự nhớ”- tới cả chủ thể nữa. Mũi tên tâm thức của bạn có hai đầu. Một đằng bạn phải nhận biết về ý nghĩ, và đằng kia bạn phải nhận biết về người suy nghĩ. Mật tông nói rằng còn nhận biết thứ ba: Khi bạn quên mất cả khách thể và chủ thể thì chỉ còn nhận biết thuần khiết, bạn đơn thuần tỉnh táo. Nhận biết thứ ba này dẫn bạn dến trạng thái vô tâm. Vô tâm này là sự hoàn thành, bạn đã đạt tới chính ngọn nguồn cuộc sống, sự tồn tại. Đây là sự nở hoa thực sự, hoa sen một ngàn cánh đã nở. Cuộc đời của bạn được thăng hoa trong hương thơm ngát, kỷ niệm và niềm vui, hòan toàn mãn nguyện. Đây là Thượng đế, là điều tốt lành cao nhất, là niết bàn.

33.22. Mật tông phát triển một kỹ thuật: trong khi bạn đang tỉnh thức, hãy nghĩ về thế giới như một giấc mơ. Ngay bây giờ bạn có thể nghĩ rằng bạn đang trong mơ. Cây cối này là cây cối mơ, những hoa này là hoa mơ, chim chóc này đang líu lo trong giấc mơ của bạn. Hãy liên tục suy nghĩ về nó trong ít nhất hai hay ba tháng và bạn sẽ ngạc nhiên; tới một ngày nào đó, bỗng nhiên trong giấc mơ bạn nhận ra nó như một giấc mơ. Và khi các cây cối cũng trông giống mơ qua thực hành, thì phải nói gì về cây không thực bây giờ? Chúng trông sẽ không thực. Ngay cả những cây này về cơ bản cũng chỉ là mơ, chúng không có chất liệu thực. Cái mà tới rồi đi thì không thật. Cái được sinh ra rồi chết đi thì không thật. Cái chỉ có trong thời khắc là không thật, cái gì vĩnh hằng mới là thật. Dù giấc mơ là một giờ hay một trăm năm cũng không có khác biệt gì nhiều, chỉ là khoảng thời gian, nhưng nó rồi cũng biến mất. Bao nhiêu người đã sống trên trái đất, bạn có biết không? Họ đang ở đâu? Nếu họ không tồn tại thì có khác biệt gì? Tất cả họ đã biến mất rồi. Cái mà xuất hiện rồi lại tan biến thì chỉ là giấc mơ. Và nếu đấy chỉ là một giấc mơ thì chẳng có gì cần phải chấp nhận hay bác bỏ cả. Thế thì ai mà bận tâm? Bạn bận tâm quá nhiều bởi vì bạn nghĩ nó là thực. Dù bạn có nghèo hay giàu thì cũng chẳng khác biệt lắm. Dù bạn có đẹp hay xấu, được kính trọng hay bị coi thường cũng chẳng có nhiều khác biệt lắm. Nếu đấy là không thực, giấc mơ, một ảo vọng thì có gì phải chọn lựa? Có gì ở đó mà bác bỏ. Thế thì người ta sống thuần khiết, không vướng mắc, không bối rối. Thế thì mọi thứ đều ổn thỏa cả. Đây là việc sống đúng. Thế thì chẳng có ý kiến của ai có thể làm xao lãng bạn, chẳng có gì làm bạn xao lãng nữa- cả thành công lẫn thất bại, cả kính trong lẫn khinh bỉ, cả sống lẫn chết. Bạn đã về nhà.

33.23. Thế giới mà bạn đang thấy chưa bao giờ có đó, nó chỉ xuất hiện như vậy thôi. Nó chỉ như một giấc mơ nảy sinh từ không đâu và biến trở lại vào không đâu cả. Từ lúc đầu đã chẳng có gì- chỉ có một gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh… và gợn sóng biến mất.Mà bạn thì không thể nào nắm giữ được đợt sóng, hệt như một thoáng ý nghĩ, một rung động… Chẳng ai biết được cái gì là tốt, cái gì là xấu, ai là thánh nhân, ai là kẻ tội đồ…, chung cuộc chẳng cái gì  bị kết án hay ca ngợi cả. Hãy trầm ngâm nhưng không qua suy nghĩ. Hãy theo dõi, hãy nhìn, hãy sống. Hãy hiểu qua im lặng. Hãy hiểu qua tình yêu. Hãy hiểu sự điên gàn này. Hãy hiểu cái cây này, mặt trời này, nhưng đừng nghĩ về chúng. Đừng trở thành người suy nghĩ, và… vô tâm. Cho nên điều đầu tiên hãy nghĩ về thế giới này như một giấc mơ, và rồi hãy nghĩ về người mơ cũng là một giấc mơ. Đầu tiên khách thể là một giấc mơ, rồi đến chủ thể cũng là một giấc mơ. Khi chủ thể và khách thể, cả hai đều bị loại bỏ, khi giấc mơ biến mất và người mơ cũng biến mất thì có vô tâm. Vô tâm này chính là khởi thủy của tất cả. Trạng thái này bạn không có đó, và trong thực tế lần đầu tiên bạn mới là bạn. Trạng thái này của cái chết, trạng thái này của sự sống, trạng thái này của sự biến mất của bản ngã và sai lầm, và sự xuất hiện của cái đúng và chân xác- đây là trạng thái gọi là giác ngộ. Đây là trạng thái  khi bạn đã trải rộng ra tột độ. Biên giới của bạn và sự tồn tại không còn cách biệt nữa. Khi bạn trở thành vũ trụ thì bạn đã về nhà. Khi bạn trở thành tất cả, khi bạn trở thành một với tất cả, khi bạn khổng lồ như vũ trụ này, khi bạn chứa đựng tất thảy, khi các ngôi sao bắt đầu chuyển động bên trong bạn và trái đất sinh ra trong bạn rồi biến đi thì công việc đã hoàn tất. Bạn đã về tới nhà.

  1. 24. Chẳng cái gì bắt buộc phải hướng về sự kiện, dù là sự kiện lịch sử. Chúng ta không mắc nợ gì của quá khứ. Vấn đề trong tay chúng ta là chọn quá khứ- chọn ra cách để tạo ra tương lai tốt đẹp hơn.

33.25. Biết được bạn là ai chính là trở thành một hoàng đế. Việc “là” chính là một hoàng đế. Việc « có » chỉ là nghèo khó. Có hai loại người nghèo trên thế giới, những người có và những người không có. Nhưng cả hai đều nghèo, bởi vì những người không có thì họ chẳng có gì, còn những người có thì họ cũng chẳng thu được gì. Những người có đều tự hỏi : « Ta phải làm gì với nó đây ? » Họ bị mắc kẹt với nó ; họ đã phí hoài toàn bộ cuộc đời để có nó và bây giờ nó có đấy mà họ chẳng biết làm gì với nó cả. Nó không đem đến sự thỏa mãn, sự nở hoa nào. Nhưng nếu tham lam biến mất thì sự chia sẻ đi vào. Khi giận dữ biến mất thì từ bi đi vào. Khi ghen ghét, ghen tỵ, sở hữu biến mất thì tình yêu đi vào.

33.26. Hãy là chính bạn. Không ai có thể làm cho bạn thành tốt mà cũng chẳng ai có thể làm cho bạn thành xấu được. Chỉ trừ chính bạn. Hãy loại bỏ mọi sự sợ hãi, mọi ý nghĩ của người khác. Một ai đó tin bạn là thánh ư ? Loại bỏ đi, bởi vì anh ta là nguy hiểm, anh ta sẽ thao túng bạn thông qua ý tưởng của anh ta. Nếu bạn tin anh ta thì anh ta sẽ là người chủ còn bạn là nô lệ. Bạn trở thành nạn nhân cho sự kiểm soát của anh ta. Hãy tỉnh táo và chỉ là chính bạn, thế thì chẳng ai có thể thao túng được bạn, bạn vẫn còn tự do. Và tự do là niềm vui, là cánh cửa duy nhất hướng tới Thượng đế. Nếu bạn hành động giúp đỡ mọi người thì cũng đừng làm cho điều này thành tính cách của bạn. Khi bạn có ý định phục vụ thì điều đó sẽ không còn đẹp nữa, không còn là tình yêu nữa. Khi bạn là chính bạn, khi bạn nảy sinh tình yêu bạn cần chia sẻ; bạn chia sẻ trong tình yêu, trong lòng từ bi của bạn. Nếu bạn cứ tìm cách xoay xở để có thể phục vụ ai đó thì điều đó cũng chỉ là biểu hiện của bản ngã.

33.27. Người ta chỉ có thể tiếp cận trực tiếp với Thượng đế không thông qua trung gian. Thượng đế là sự tức khắc, ở đây và bây giờ. Bao quanh bạn, bên trong, bên ngoài chỉ có Thượng đế. Bạn đã ở bên trong Thượng đế rồi, bạn chưa bao giờ xa rời điều đó. Cho dù bạn hết sức cố gắng, bạn vẫn không thể đi ra xa được. Chẳng có chỗ nào khác để đi, và chẳng có gì khác ở đấy.

33.28. Mật tông dạy tôn kính, yêu thương và biết ơn cơ thể. Cơ thể là tuyệt diệu, là bí ẩn vĩ đại nhất, là hiện tượng phức tạp nhất, đẹp nhất, là cơ cấu tiến hóa nhất trong sự tồn tại.

33.29. Các giác quan là cửa ngõ cảm nhận của bạn, là những cửa sổ mở vào thực tại. Nếu bạn nhìn đúng bạn thấy Thượng đế ở mọi nơi. Tai phải nghe- mọi âm thanh đều thiêng liêng. Những con chim này đang hót mật chú. Những cây này đang cho những bài thuyết pháp trong im lặng. Mọi âm thanh đều là của người, mọi hình dạng đều là của người. Hãy giành lấy ngôn ngữ bị lãng quên của bạn. Hãy dành nhiều thời gian cho các giác quan của bạn. Khi ăn, đừng chỉ có ăn mà hãy cố học lại ngôn ngữ bị lãng quên của vị giác. Hãy sờ vào bánh mỳ, hãy cảm thấy đường viền của nó. Hãy cảm thấy với đôi mắt mở, và với đôi mắt nhắm nữa. Trong khi ăn hãy nhai nó- bạn đang nhai Thượng đế; nếu không xem kỹ, nếu không nhai kỹ thì là chưa kính trọng. Hãy để cho nó thành lời cầu nguyện, và một tâm thức mới trong bạn sẽ nảy sinh. Và bạn có cả ngàn lẻ một cơ hội trong một ngày. Hãy tận dụng các cơ hội cho cảm giác. Ngồi dưới vòi hoa sen, hãy cảm thấy sự động chạm của từng giọt nước rơi vào bạn. Hãy nằm trên bãi biển, hãy cảm thấy cát, hãy lắng nghe âm thanh của biển. Hãy giải phóng các giác quan khỏi thói quen. Hãy phát minh ra những cách thức mới để yêu. Hãy tìm ra những cách mới để khám phá người khác; đừng có gắn cố định vào lề thói- lề thói chỉ phục vụ cho cái chết mà thôi.

33.30. Thứ ba, tâm trí phải loại bỏ suy nghĩ, phải học cách im lặng. Bất kỳ khi nào có thể được, hãy đẩy suy nghĩ sang bên, hãy thư thái. Muốn vậy, hãy chỉ là người quan sát. Và dần dần bạn sẽ thấy lỗ hổng yên lặng bắt đầu tới với bạn. Rồi hãy nên nhận biết về người quan sát. Bây giờ hãy quan sát cả người quan sát và những lỗ hổng bắt đầu tới- người quan sát sẽ bắt đầu tan biến, giống hệt như ý nghĩ. Khi đó, cái yên lặng thật sự sẽ nảy sinh. Với nhận biết thứ ba, cả khách thể và chủ thể đều ra đi, bạn đã lùi lại đằng sau.

Khi bạn đã đạt tới ba điều này- cơ thể được thanh lọc khỏi các ức chế, giác quan thoát khỏi sự u ám, tâm trí được giải phóng khỏi việc suy nghĩ ám ảnh- thì một cái nhìn mới sẽ nảy sinh trong bạn, thoát khỏi mọi ảo tưởng. Khi đó bạn sẽ nhận ra cái Một.

33.31. Sự tồn tại là cái Một. Mọi sự phân chia xảy ra do sự phân chia bên trong bạn được phóng chiếu ra bên ngoài và mọi vật tựa như cũng bị phân chia. Khi cơ thể được thanh tịnh, các giác quan mở và tâm trí yên lặng thì sự phân chia bên trong biến mất,  bên trong chỉ còn là không gian thanh tịnh. Khi đó, bên trong và bên ngoài đều là không gian thanh tịnh cả, không có trong và không có ngoài, nó chỉ là Một. Tâm trí, lý trí và những nội dung  đã hình thành của Tâm đó đều là Cái Đó… Bây giờ bạn nhận ra rằng ngay cả ý nghĩ, ngay cả ham muốn cũng không phải là kẻ thù. Chúng là những dạng của cùng sự thiêng liêng, của cùng một sự tồn tại. Bây giờ bạn sẽ nhận ra rằng niết bàn và luân hồi cũng không phải là hai. Bây giờ bạn sẽ có cái cười rất sâu sắc khi nhận ra rằng chẳng có gì khác biệt giữa tù túng và giác ngộ, rằng hiểu biết và vô minh chẳng khác gì nhau, bởi vì đã không có sự phân chia, rằng giữa một vị Phật và một phàm nhân cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng điều này chỉ có Phật mới biết. Với người chưa giác ngộ thì sự khác biệt rất lớn. Một vị Phật không thể suy nghĩ bởi vì qua suy nghĩ thì bao giờ cũng có sự phân chia, qua không suy nghĩ sự chia lìa mới biến mất. Bây giờ không còn vấn đề gì nữa. Dù là cái gì thì cũng đều tốt cả. Thượng đế là việc nếm trải thực tại, một kinh nghiệm sung sướng với cái toàn bộ.

33.32. Thông minh là thiền định. Bạn phải đem thông minh vào cuộc sống của mình. Hôm qua bạn vừa giận dữ. Bạn đã giận dữ hôm kia. Bạn lại sắp nổi giận bây giờ. Bạn có định lặp lại một cách không thông minh, một cách máy móc? Bạn đã giận dữ cả ngàn lẻ một lần rồi… bạn không học được điều gì từ nó sao? Bạn không thể ứng xử một cách thông minh ngay bây giờ sao? Bạn không thấy sự vô ích của nó sao? Bạn không thể thấy bao giờ bạn cũng thất vọng bởi nó sao? Mỗi lần giận dữ lại làm tiêu phí năng lượng của bạn, tạo ra vấn đề cho bạn mà bạn lại chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nếu bạn nhìn vào nó- thì chính điều này là sự thông minh. Thế thì ai đó xúc phạm đến bạn, bạn sẽ không giận dữ.  Thậm chí bạn còn có lòng từ bi cho người này. Anh ta giận dữ, anh ta bị tổn thương, anh ta đau khổ. Đấy là thông minh. Từ thông minh của bạn, bạn sẽ trở thành một nhân chứng cho Đức Phật. Bạn sẽ nói : « Đúng thế. Đức Phật phải đấy. Kinh nghiệm của tôi chứng minh điều đó. Không phải là điều ngược lại. Tôi không phải là người theo đuôi. »

33.33. Khi những rào chắn bị phá vỡ, bị loại bỏ thì bạn đạt đến Tâm trí vĩ đại, tâm trí Đức Phật, nó cũng lớn như bản thân vũ trụ. Nó là vũ trụ. Tâm trí đó chính là bản chất thật sự của chúng ta: tới một trạng thái nghỉ ngơi tuyệt đối, thời gian biến mất, mọi sự phân chia biến mất, chủ thể và khách thể không còn nữa, nơi chỉ còn nhận biết thanh tịnh: nhận biết ba. Thông minh là cánh cửa tới điều thiêng liêng.

33.34. Thông minh là thực chất, là phẩm chất tự nhiên của cuộc sống. Thông minh không phải là một thành tựu. Bạn được sinh ra là đã sẵn thông minh. Cuộc sống là thông minh. Chỉ con người mới trở nên không thông minh. Con người làm hỏng dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Một cái gì đã sai rồi. Thông minh của con người đã bị làm hư hỏng, làm tha hóa. Và thiền không có gì khác hơn là dừng gây ra hỏng hóc đó. Nếu bạn thông minh thì bạn sẽ tự mình giải quyết những vấn đề của mình. Thông minh là đủ để giải quyết mọi vấn đề, dù bất kỳ vấn đề gì được tạo ra trong cuộc sống, bạn cũng có nhiều thông minh hơn những vấn đề đó. Đó là đồ cung cấp, là món quà của Thượng đế.

33.35. Một người thông minh thì không tham lam. Bạn dành dụm cho ngày mai bởi vì bạn không tin rằng ngày mai bạn có thể giải quyết cuộc sống của mình, nếu không thì việc gì phải tích trữ? Bạn trở thành khốn khổ. Người thông minh thì hoàn toàn thỏa mãn với những gì có thể. Anh ta làm việc vì cái có thể. Anh ta nhìn vào cuộc sống với những giới hạn của nó. Anh ta không phải là người cầu toàn. Người cầu toàn là người bị bệnh thần kinh. Yêu cầu có sự an toàn cho ngày mai nghĩa là vẫn còn trong sợ hãi thường xuyên, sự khốn khổ thường xuyên. Với ham muốn an toàn trong tương lai, bạn đang phá hủy hiện tại, mà hiện tại mới là cuộc sống có sẵn.

33.36. Bạn hãy tìm ra đâu là sự chân xác của bạn. Bạn là ai? Nếu bạn không biết bạn là ai thì bạn bao giờ cũng trong một sự ngẫu nhiên nào đó. Cuộc đời bạn sẽ là những chuỗi dài những sự ngẫu nhiên, và bất kỳ cái gì xảy ra cũng chẳng bao giờ thỏa mãn cả. Sự bất mãn sẽ là hương vị duy nhất của cuộc đời bạn. Một người thong minh sẽ không bao giờ sao chép, bắt chước, anh ta sẽ cố gắng chỉ là chính bản thân anh ta; anh ta sẽ lắng nghe tiếng gọi riêng từ bên trong mình, bất kể mạo hiểm gì. Cuộc sống chỉ xảy ra cho những ai dám phiêu lưu, cho những người dũng cảm. Thông minh là sống trong khoảnh khắc này, không khao khát tương lai. Nếu khoảnh khắc này bạn đã sống trong khoan khoái và niềm vui, thì khoảnh khắc tiếp sẽ chuẩn bị sinh ra từ đó. Nó sẽ đem lại nhiều niềm vui một cách tự nhiên, nhưng chẳng cần phải bận tâm về nó. Cho nên một người thong minh không bận tâm về thiên đường và địa ngục, về kiếp sau, về linh hồn, Thượng đế, niết bàn,… Dù bạn đang làm bất kỳ cái gì, hãy đem phẩm chất của thông minh vào trong đó. Thông minh là thiền định.

33.37. Hãy biểu lộ một cách thông minh và bạn chẳng làm hại bất kỳ ai cả. Một người không thể làm hại chính mình thì sẽ chẳng bao giờ làm hại người khác. Còn một người làm hại chính mình thì là một con người nguy hiểm, anh ta có thể làm hại bất kỳ ai. Khi bạn buồn bực, thất vọng, bạn sẽ làm cho những người xung quanh bạn buồn bực và thất vọng. Khi bạn hạnh phúc, bạn sẽ tạo ra một xã hội hạnh phúc., bởi vì hạnh phúc chỉ được tạo ra trong một thế giới hạnh phúc. Nếu bạn sống vui vẻ thì bạn cũng muốn mọi người được vui vẻ. Đấy mới là tôn giáo đúng đắn: từ niềm vui của chính bạn, bạn ban phúc cho toàn bộ sự tồn tại.

33.38. Bí ẩn là sự tồn tại. Vấn đề là trí thức. Bí ẩn không do lý trí tạo ra, cho nên lý trí không thể giải quyết được nó. Vấn đề do lý trí tạo ra, cho nên lý trí có thể giải quyết nó. Nhưng bí ẩn của cuộc sống- bí ẩn chủ chốt này bao quanh bạn, cây cối này, những ngôi sao này, chim chóc này, con người, bản thân bạn,… làm sao bạn có thể giải quyết chúng qua lý trí được ? Nếu bạn thực sự muốn biết điều chưa biết này là gì thì bạn phải bỏ loại tâm trí, bạn phải biến mất trong sự tồn tại. Làm sao bạn có thể nghĩ về cái bạn chưa biết ?

33.39. Bạn có thể tiếp tục một cuộc sống đáng kính chỉ nếu bạn đã chết- bạn chưa tiếp xúc với cuộc sống. Cuộc sống là một hiện tượng hợp lý. Nó là sự hỗn loạn, sự hỗn loạn sáng tạo.

33.40. Niềm vui có ba bình diện : Hoan lạc là của cơ thể, hạnh phúc là của tâm trí. Niềm vui sướng nhất là của tâm hồn, tâm linh. Nhưng cả ba bình diện này đều chia sẻ một thực tại, và thực tại đó là niềm vui. Niềm vui là thực tại duy nhất. Niềm vui là Thượng đế. Niềm vui là chất liệu tạo nên sự tồn tại. Hãy sẵn sàng vui sướng dù nó tới bất kỳ đâu. Niềm vui làm mất đi bản ngã của bạn, còn nỗi khốn khổ cho bạn bản ngã một cách mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta là những người có bản ngã nên chúng ta sẵn sàng đau khổ, khốn khổ, buồn bã, bất hạnh hơn. Chúng ta tạo ra cuộc sống đầy niềm vui xung quanh mình. Chúng ta chuyển đổi mọi cơ hội vui mừng ra buồn khổ bởi vì đó là cách duy nhất cho bản ngã tồn tại. Bản ngã chỉ có thể tồn tại trong địa ngục. Trên thiên đường bản ngã không tồn tại dược. Khi bạn là vô ngã thì bạn đang trong thiên đường. Khi bạn đầy bản ngã thì bạn đang trong địa ngục. Thiên đường và địa ngục là những trạng thái của con người. Điều nghịch lý là bản ngã tạo ra khốn khổ, nhưng nó lại muốn được vui sướng, nó rất tham lam niềm vui. Nhưng niềm vui không bao giờ có vì đó không phải là chức năng của nó.

33.41. Một tâm trí giàu có nghĩa là một tâm trí đã chứng nghiệm điều gì đó của thực tại, của chân lý. Chỉ có một giàu có- đó là chân lý. Và chỉ có một nghèo khó- đó là dối trá. Nếu bạn không biết về chân lý thì bạn đang sống trong dối trá, ảo tưởng, phóng chiếu, mơ mộng. Tại sao những người bình thường lại đuổi theo sự vật ? Lý do cơ bản, nền tảng sự khao khát tiền bạc, của cải, quyền lực và những hoạt động cuồng nhiệt của họ là gì ? Họ muốn chạy thoát khỏi chính họ. Sự vật chỉ cho họ cái cớ để họ quay lưng lại với chính mình. Bạn sợ chính mình, có nỗi sợ lớn về chính mình. Bên trong bạn là một vực thẳm. Nếu bạn chấp nhận vực thẳm đó, trở nên thân thiện với nó là bước đầu tiên hướng đến thực tại. Trong thực tế, chỉ có người ấy mới có thể thích thú với mọi thứ. Làm sao bạn có thể thích thú với mọi thứ được ? Bởi vì bạn thường xuyên sợ con người của chính mình.

33.42. Trạng thái mà một người đạt tới sự sáng tỏ bên trong của mình là sao cho người đó có thể tận hưởng mọi thứ từ thức ăn cho tới Thượng đế, từ dục cho tới samadhi (đại định). Không có sự phân chia. Không có sự chọn lựa. Mọi sự chọn lựa đều là hủy diệt. Các tôn giáo theo quan điểm : « Hoặc cái nọ hoặc cái kia » nên thế giới vẫn còn là trần gian. Đây là luân hồi, và đó là niệt bàn. Tâm trí hiểu biết, được làm giàu có từ niềm vui, trở thành có ích cho cả cái này và cái kia, cho cả luân hồi lẫn niết bàn, cho cả bên ngoài lẫn bên trong, cho cả cơ thể và tâm linh, cho cả cái thấy được và cái không thấy được. Dù bạn ở đâu cũng luôn luôn chứng nghiệm Thượng đế; và Thượng đế rộng mênh mông đến độ ôm được cả thế giới này. Nếu bạn đã biết Thượng đế thì dù bạn có bước đi đâu, bạn cũng đang bước trên mảnh đất thiêng liêng, bạn thấy bất kỳ cái gì, gặp bất kỳ ai, bạn cũng đang thấy, đang gặp Thượng đế.

33.43. Hoan lạc là cơ thể. Nó đi ra ngoài. Nó cần tới người khác. Nó khao khát sự vật. Nó là hành trình hướng ngoại. Tốt! Và rồi niềm vui là cuộc hành trình hướng nội, chỉ cần bạn là đủ. Hoan lạc mang tính xác thịt, niềm vui mang tính tâm lý. Nhưng cả hai đều là nụ chừng nào cái thứ ba, điều tối hậu trong niềm vui, bông sen một ngàn cánh chưa nở ra. Khi điều đó mở ra thì tất cả nụ đều nở hoa. Bạn bắt đầu cảm thấy niềm vinh quang của sự tồn tại. Cuộc đời bạn là niềm vinh quang. Nó không phải là bình thường nữa, mà rực sáng với Thượng đế. Và khi nào điều đó xảy ra ? Khi năng lượng của bạn không chảy đi đâu nữa, không ra ngoài cũng không vào trong, nó chỉ đơn thuần ở đây. Bạn không đi đâu cả, bạn đơn thuần là con người bạn. Bây giờ bạn không có mục tiêu nào, không có bất kỳ ham muốn nào phải thực hiện, bạn chỉ có ở đây; cái bây giờ này là tất cả thời gian của bạn và cái ở đây là toàn bộ không gian. Thế thì bỗng nhiên sự thu thập năng lượng này không chuyển đi đâu hết sẽ trở thành sự xô đẩy lớn trong bạn. Và… hoa một ngàn cánh nở, sự nở hoa tối thượng của niềm vui sướng nhất chính là sự hoàn thành. Bạn đã về nhà. Và bây giờ bạn biết rằng, bất kỳ cái gì đã từng được làm hay không được làm đều chỉ là một giấc mơ. Bây giờ bạn biết rằng nghiệp, hành động, đều chẳng có ý nghĩa gì. Bạn chỉ vẽ hình trên nước, chúng liên tục biến mất. Chẳng cái gì còn lại. Chẳng cái gì thực sự xảy ra. Tất cả đều như thế. Chẳng có gì xảy ra cả. Dù bạn đang sống một cuộc sống đam mê hay không đam mê, thì sâu trong đó bạn biết chỉ là cái không thuần túy. Nó cũng giống như một cuốn phim được chiếu trên màn ảnh trống không. Kẻ tội lỗi là một sự phóng chiếu và một ông thánh thì cũng vậy. Điều tốt là một phóng chiếu, điều xấu thì cũng vậy. Trên màn ảnh trống không của thực tại, mọi thứ đều do tâm phóng chiếu ra. Chứng nghiệm hoa sen một ngàn cánh là hai khía cạnh của cùng một hiện tượng. Một mặt bạn đạt được sự vui sướng tối thượng, mặt khác bây giờ bạn biết rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ đều rỗng không và ngay cả bạn cũng rỗng không. Đấy là tất cả cái rỗng không, bên trong, bên ngoài- hệt như một giấc mơ. Cái gì xảy ra trong giấc mơ ? Bạn tạo ra… một sự thi vị hóa.

33.44. Điều bạn làm bây giờ không có gì khác biệt; bên trong bạn chẳng biết gì, bên ngoài bạn chỉ biết cái không có gì. Sự thanh tịnh của bạn không bị ô uế bởi điều bạn làm. Bạn không buông bỏ mà cũng chẳng níu bám. Bạn để mọi thứ xảy ra, bất kỳ cái gì xảy ra đều được xảy ra. Bạn không có kế hoạch nào. Bạn sống tự nhiên, không đánh giá, không chọn lựa. Do đó bạn sẽ không thất vọng, không hối hận- bởi vì chẳng có gì sai cả. Làm sao có thể sai được khi bạn không có bất kỳ ý tưởng nào về cái đúng. Và cái không ảnh hưởng đến bạn thì làm sao bạn hiện bị tù túng được ? Đây là tự do tối hậu, giải thoát tối hậu. Khi bạn thực sự được giải thoát khỏi cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu, thì bạn không chỉ được giải thoát khỏi cảnh tù túng, bạn còn được giải toát khỏi chính mình. Thế rồi bỗng nhiên bạn bắt đầu cười. Sự việc mới khôi hài làm sao! Sự tù túng ngay từ đầu, chưa bao giờ xảy ra cả. Đấy chỉ là một giấc mơ và bây giờ giấc mơ đã qua rồi. Bạn chưa bao giờ đi đâu. Bạn bao giờ cũng ở nhà. Bạn bao giờ cũng ở đây và bây giờ. Chẳng ai có đó mà bị tù túng cả. Cảnh giam cầm biến mất và người bị giam cầm cũng biến mất. Khi thế giới biến mất thì bản ngã biến mất, chúng là những thành phần của cùng một trò chơi. Bên trong là bản ngã, bên ngoài là thế giới. Bây giờ bản ngã không có đó thì thế giới cũng chẳng còn. Thực thể không có đó, tất cả đều rỗng không. Và cái « tôi » cũng không có bên trong bạn, cũng chỉ là cái rỗng không. Cái không này chói sáng với nhận biết, đầy nhận biết. Bạn đang chứng kiến sự sáng suốt của Đức Phật.

33.45. Thượng đế đang bày tỏ trên bạn. Dù bạn đang ở đâu bạn cũng đang trong niết bàn. Ngay khoảnh khắc này là giác ngộ : không ý tưởng, không ham muốn, không phải đi đâu. Khoảnh khắc này được hoàn toàn thư thái trong nó, từ giờ trở đi- là khoảnh khắc của Thượng đế, của chân lý. Bạn chỉ cần tỉnh táo hơn một chút. Niết bàn là ở đây và bây giờ chứ không phải tồn tại sau cuộc đời này. Niết bàn là chất liệu tạo nên bạn. Nó là bạn. Chỉ cần một chút hồi tưởng. Chỉ cần hồi tưởng.

 

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s