THƠ THÍCH NHẤT HẠNH

THƠ THÍCH NHẤT HẠNH

Ông là một thiên tài văn chương hiếm hoi của Phật giáo. Rất tiếc cho văn học, ông không đam mê văn chương; và rất hay cho Phật giáo, ông đam mê thiền. Dù rằng những đóng góp của ông về văn học rất đáng kể, nhưng dường như đã bị mờ nhạt bởi các thành tựu to lớn của ông đối với Phật giáo. Vì vậy người ta nhắc đến ông thì thường nhắc đến vai trò của một thiền sư, một tu sĩ Phật giáo nổi tiếng, hơn là một thi nhân, một văn sĩ. Các tác phẩm của ông, đầy tính văn học, lại được thưởng thức như những tác phẩm thiền học, Phật học. Có lẽ chỉ vì trong hướng sáng tác, ông không giống như những thi nhân khác của Phật giáo: người ta đem thiền vào thơ; ông đem thơ vào thiền. Thơ đối với ông, chỉ là phương tiện. Dù thế, phương tiện của một tài năng thiên phú, thể hiện trong chủ đích nào, cũng ghi lại những dấu tích trác tuyệt.
Cho nên, thưởng thức thơ ông thì hãy tạm quên vai trò thiền sư, hay vai trò một nhà văn hóa, một nhà đạo đức mô phạm.
Cũng nên lưu ý rằng một nhà thơ xuất gia từ thuở bé trong cửa chùa như Nhất Hạnh, thấm nhuần các thi kệ, minh, từ, phú, các thể loại văn thơ biền ngẫu, mà thi cú vốn được sắp đặt chặt chẽ trong khuôn thước của âm, vận, điệu, luật… thì trong sáng tác dễ men theo lối mòn của những kiểu mẫu đã định hình từ ngàn xưa; nhưng không, thơ Nhất Hạnh rất mới, và có thể nói ông là một trong những người tiên phong của thơ tự do, phá tung tất cả các niêm luật, gần như một mình một cõi, từ nửa thế kỷ trước, thung dung mở rộng cánh cửa của nền thi ca Việt Nam. Quen nếp thơ vần điệu, thi nhân và những người đọc thơ khó mà đón nhận thể thơ tự do này. Đã có nhiều người làm thơ tự do, từ năm mươi qua, nhưng rất hiếm người thành công. Thơ Nhất Hạnh đầy ắp ý tưởng, hình tượng, âm thanh và sắc màu; tứ thơ lồng lộng mênh mang, tự nhiên như sự chuyển động của gió, của nước, tự nhiên như hơi thở của một thiền gia. Nhưng, như đã nói ở trước, hãy quên vai trò thiền sư của ông, hãy đọc ông như đọc một thi sĩ.
Ðây, thơ Nhất Hạnh:

Bướm bay vườn cải hoa vàng
mười năm vườn xưa xanh tốt
hai mươi năm nắng dọi lều tranh
mẹ tôi gọi tôi về
bên bếp nước rửa chân
hơ tay trên bếp lửa hồng
đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống
tôi không bao giờ khôn lớn
kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm
mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
trong khu vườn cải hoa vàng
mẹ và em còn đó
gió chiều như hơi thở
mơ gì một mảnh tương lai xa xôi?
gió mang tiếng ca, ngày ra đi em dặn: “nếu ngày về không thấy khung trời đổ nát, thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh”
tôi đã về (có tiếng hát) trong bàn tay
trên liếp cửa
hỏi rằng: “có tôi hôm nay đây tôi giúp được gì?”
gió thì thầm: em nên hát ca
bởi vì hiện hữu nhiệm mầu
hãy là đóa hoa, hãy là nụ cười
hạnh phúc có bao giờ được dựng xây bằng vôi với gạch?

hãy thôi là nguồn đau khổ cho nhau
tôi tìm em (như đêm giông tố loạn cuồng rừng sâu đêm tối
những cành cây sờ soạng
đợi ánh chớp loè ngắn ngủi
thấy cần được hiện hữu bên nhau, tìm nhau)
em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng giậu,
hãy là nụ cười, một phần của hiện hữu nhiệm mầu
tôi đứng đây chúng ta không cần khởi hành
quê hương chúng tôi đẹp như quê hương của tuổi thơ
xin đừng ai xâm phạm
tôi vẫn còn hát ca
đầu còn gối trên Thánh kinh, sáng nay tôi nghe xôn xao
trong nắng mai vũ trụ
đang được những con ong vàng siêng năng
bắt đầu khởi công tạo dựng chương trình
xây dựng ngàn đời
nhưng công trình, em xem, đã được ngàn đời hoàn tất
bánh xe mầu nhiệm chuyển hoài đưa chúng ta đi tới
nắm lấy tay tôi em sẽ
thấy chúng ta
đã cùng có mặt tự ngàn xưa trong hiện hữu nhiệm mầu
tóc mẹ tôi còn xanh và dài chấm gót
áo em tôi phơi còn phất phơ bay trước giậu
nắng sớm mùa thu
tôi ở đây chính thực vườn xưa
những cây ổi trái chín thơm
những lá bàng khô thắm
đẹp
rụng
còn chạy chơi la cà trên sân gạch
tiếng hát văng vẳng bên sông
những gánh rơm thơm vàng óng ả
trăng lên, quây quần trước ngõ
vườn cải hoa vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua
tôi không ngủ mơ đâu
ngày hôm nay đẹp lắm thực mà
em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ
chúng mình còn đây, hôm nay, và ngày mai nữa
đến đây
khi khát ta cùng uống ở một giếng nước thơm trong
ai nói cho em nghe rằng Thượng Ðế đã bằng lòng cho con người khổ đau đứng dậy hợp tác cùng Người?
chúng ta đã từng nắm tay nhau từ muôn kiếp vạn kiếp
khổ đau vì không tự biết là lá là hoa
em hát ca đi, bông cúc cười theo em bên hàng giậu
đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào vôi cát
những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình
để cho chúng tôi hát ca, để cho chúng tôi là những đóa hoa, chúng tôi đang ở trong cuộc đời
mắt chúng tôi chứng minh cho điều ấy
bàn tay cũng là hoa, đừng biến bàn tay em tôi thành giây chằng
thành khớp răng cưa
thành móc sắt
hiện hữu không kêu gọi tình thương
hiện hữu không cần ai phải thương ai
nhưng em phải là em, là đóa hoa, là bình minh hát ca không suy tính
xin ghi vào đây một tân ước nữa của tất cả chúng ta
và xin vẫn nghe lời tôi như nghe suối reo
như nhìn trăng sáng
em về đưa mẹ về cho tôi thăm

cho tôi hát em nghe
để tóc em sẽ dài xanh như tóc mẹ.

Trái ý thức chín rồi
tuổi trẻ tôi
trái mơ xanh
vết răng của em
gây thành thương tích nhỏ
những chân răng rúng động
và nhớ hoài
nhớ hoài

nhưng tự thuở yêu em
cánh cửa tôi mở rộng trước gió
thực tại kêu gào cách mạng
trái ý thức chín rồi
cánh cửa
không thể nào còn khép lại
lửa
lửa cháy tràn thế kỷ
loang lổ núi rừng hoang
gió thét ngang tai
bão tuyết bên trời oằn oại
vết thương mùa đông
vết thương mùa đông nằm nhớ lưỡi thép lạnh

bồn chồn – trăn trở
nhức nhối
thâu đêm.
__________

(Những bài thơ sau đây của nhà thơ Nhất Hạnh được Nhiên An trích từ tác phẩm “Thử tìm dấu chân trên cát” của Chân Không – do Nxb. Lá Bối Paris ấn hành. Xin chân thành cám ơn)

Vòng tay nhận thức
chuông ngân một đêm dài không ngủ
hai bàn chân không, tì tay cửa sổ
tôi đợi vườn cây hoa lá hiện hình
ánh sáng chưa về
nhưng trong lòng đêm thâu tôi biết em còn đó
trong lòng đêm thâu hay trong lòng bao la nhận thức
tự bao giờ, em vẫn là duyên sở duyên
lát nữa bình minh về và em sẽ thấy
cả em, cả chân trời hồng
và cả mầu trời xanh biếc
mêng mang, vời vợi
đều hiển hiện trong lòng mắt tôi
xanh nghĩa là xanh cho ai
hồng nghĩa là hồng cho ai
nghiêng mình trên dòng nước trong, em hỏi
hiện hữu ca lời duy nhất nhiệm mầu
tôi bỗng mỉm cười hồn nhiên trước đêm sâu hồn nhiên trinh bạch
tôi biết vì tôi còn đây nên em còn đó
và hiện hữu em trở về bừng tỏa nơi nụ cười huyền diệu của đêm nay
sải tay, tôi bơi đi
bình yên
trong dòng suối trong, im lặng
tiếng nước thì thầm bên tai êm ái
tôi ngửa mặt nhìn trời cao, đầu tôi gối sóng
còn kia, đúng rồi, mây trắng trời xanh
xao xác lá thu trong rừng cây
và ngây ngất hương thơm của cỏ rơm đồng nội
kìa ngôi sao khuya đưa lối
cho tôi trở về
tôi biết là em còn đó, vì tôi còn đây
vòng tay nhận thức, vô lượng do tuần, nối liền diệt sinh năng sở
và tôi đã thấy
trong lòng đêm thâu hay trong lòng bao la nhận thức
của em, cũng như của vườn hoa lá
tôi đã tự bao giờ vẫn là duyên thân sở duyên
diệu hữu ca lời chân không mầu nhiệm
đêm thâu còn đang nguyên vẹn
âm thanh hình bóng em về tràn đầy nơi hữu thể
bởi vì đêm nay
tì tay trên cửa sổ
và chân không trên nền đất mát
tôi còn đây, đang hiện hữu cho em

Người hành khất năm xưa còn ngồi đó
từ khoáng, từ khí, từ sương
từ tâm linh
từ những giới tử du hành giữa các tinh vân
đi mau bằng ánh sáng
em đã tới đây, đôi mắt xanh tỏa rạng
vô thủy và vô chung đã cùng vạch đường đưa lối em sang
trên đường đi em bảo em đã trải qua muôn triệu kiếp luân hồi sinh diệt
đã từng làm bão lửa trên không
đã từng đem thân đo tuổi núi sông
làm cỏ, làm cây
làm sinh vật đơn tế bào
làm đóa hoa diễm tuyệt
nhưng đôi mắt em nhìn tôi sáng nay
lại chứng minh rằng em chưa bao giờ từng chết
nụ cười kia vẫn mời tôi
tham dự nữa vào trò chơi đã bày ra từ tiền kiếp
trò chơi đi trốn đi tìm
hỡi con sâu xanh sáng nay đang uốn mình đo chồi cây
chồi non đã mọc suốt mùa hè năm ngoái
ai cũng bảo em chỉ mới sinh ra trong mùa xuân năm nay
thực ra người đã có mặt từ hồi nào
sao mãi tới phút này mới chịu hiện nguyên hình đem theo nụ cười trầm lặng
sâu ơi, mỗi hơi thở của tôi làm tuôn ra hàng vạn tinh cầu
cái rất lớn kia, ai hay, lại không ngoài cái thân em rất nhỏ
ở mỗi chấm trên thân em đã thiết lập muôn ngàn cõi Phật
va` mỗi cái đo của em cần đến thời gian từ vô thuỷ đến vô chung
người hành khất năm xưa vẫn còn trên Linh Thứu Sơn
thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn
Gotama ! ô hay, ai bảo rằng Ưu Bát Đa La triệu năm mới có một lần nở
tiếng hải triều kia có chiếc tai nào chịu lắng
mà không nghe…

Tôi sẽ xin rằng: “tất cả”
nếu hỏi rằng: “người muốn bao nhiêu?”
tôi sẽ xin rằng: “tất cả”
tôi tham lam hơn ngày xưa, tham lam tột độ
cả ngài, cả tôi
cả người thiên hạ
xuôi về, sáng hôm nay, trong duy nhất nhiệm màu
ôi những mảnh rời nhau, khổ đau
tách ra ngoài đại thể
đã từ lâu, ngàn vạn đời
chúng tôi tự tìm, sờ soạng
trong ngục tù trả giá an vui
sáng hôm nay em tôi trở về quỳ dưới Phật đài
mắt đầm đìa lệ
ôi những linh hồn đi tìm bến đỗ
(hình bóng của tôi xưa
phiêu lưu ngàn năm, một hôm sầu khổ
khao khát bến bờ)
hãy để yên cho em quì lâu trên điện Phật
cho lệ em thầm lặng chảy
cho lệ em mặc sức tràn trề
hãy để yên cho em quì lâu thêm nữa
đủ thì giờ cho nước mắt ráo khô
bởi vì người ơi, một sáng mai kia
tôi sẽ đến châm lửa vào túp lều nhỏ của em ven đồi
túp lều duy nhất còn lại của đời em
cho lửa cháy lên cao
cho tan hoang tất cả
cho chỗ nương tựa cuối cùng tan rã
cũng như chiếc bè tan rã giữa đại dương
để vỏ cứng hồn em, trong hỗn độn nhiệm mầu
sẽ vỡ toang, tràn trề ánh sáng
tôi sẽ gặp em, bên ánh lửa hồng cháy rực của túp lều
tôi nhìn em
và khi cầm tay em, tôi hỏi rằng: “em muốn bao nhiêu:
em sẽ cười và sẽ xin rằng
“tất cả”

Ảo hóa
mí mắt chân trời mỏi
đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa
đêm về thơm giấc cỏ hoa
ảo hóa
bàn tay gió dậy
ngân hà nến ngọc lung linh
khung cửa lưng đồi bỏ ngõ
sao băng vụt cháy lời kinh
vạn kiếp xoay quanh vòng mộng mị
đêm nay chợt thấy chân hình

Uyên nguyên
Himalaya là dãy núi nào?
trong tôi có một ngọn hùng phong đỉnh vươn cao trời mây khói
hãy đến cùng tôi dưới chân hùng phong không tên gọi
ngồi trên những tảng đá xanh không tuổi
lặng nhìn thời gian se từng sợi tơ óng
sông Cửu long chảy nơi đâu
trong tôi có một trường giang cuồn cuộn không biết đã bắt đầu tự chốn thâm sơn nào
ngày đêm nước bạc phăng phăng cuốn về nơi vô định
hãy cùng tôi tới thả thuyền trên dòng hung mãnh
để cùng tìm về chung đích của vũ trụ bao la
Andromaque là tên của đám mây sao nào
trong tôi có một tinh hà chuyển vận âm thầm muôn triệu tinh cầu sáng chói
hãy cùng tôi bay rách lưới không gian đường mây mở lối
tiếng đập cánh của anh sẽ gây chấn động tới mỗi vì sao xa
Homosapiens là tên giống sinh vật nào
trong tôi có một chú bé một tay vén màn đêm, một tay cầm bông hoa mặt trời làm đuốc
hai mắt bé là hai vì sao
tóc bé bay cuồn cuộn như mây trên khu rừng già giông bão
hãy cùng tôi tới hỏi bé tìm chi và đang đi đâu
đâu là uyên nguyên, đâu là quy xứ
đường về có những ngả nào
ô hay bé chỉ mỉm cười
bông hoa trên tay bé bỗng trở thành một mặt trời đỏ chói
rồi bé một mình đi tới những vì sao.

Pháp giới thực ấn
xin đừng nghe lời thi sĩ
trong tách cà phê sáng nay của anh có một giọt lệ
xin đừng nghe lời tôi
trong tách cà phê sáng nay của anh có một giọt máu
bạn ơi xin đừng la mắng tôi
tôi không thể nào nuốt trôi được chất loãng này
không khí trong buồng phổi tôi sáng nay đã trở nên đông đặc
chàng nói hãy cho chàng khóc bằng mắt anh
bởi vì chàng không còn mắt
chàng nói hãy cho chàng đi bằng hai chân anh
bởi vì chàng không còn chân
và với bàn tay tôi đây
tôi đang sờ vào ác mộng các anh
chàng nói chàng đã được giải phóng rồi
giải phóng là để cho người còn lại
bàn tay tôi úp xuống mặt bàn
vũ trụ trầm ngâm
biển lớn vẫn chưa hề nguôi cơn thổn thức
và năm đỉnh núi cao
giữ nguyên thế hồng hoang trời đất
tinh tú trên cao
đêm đêm ngân hà một giải
bí mật ngàn đời chưa hề hé mở
bàn tay tôi nằm úp mặt bàn
vững chãi giữ chặt Tề Thiên không cho vùng dậy
không, bàn tay tôi sẽ không bao giờ lật ngửa ra trên mặt bàn
như một vỏ sò ngả nghiêng
dạt trôi vào bãi biển
như một thân hình ngã lăn cù khi trúng đạn
để cho núi sông ngã đổ
để cho tinh tú tắt ngấm nền trời
để cho đại dương bặt tiếng thủ thỉ muôn đời
bàn tay tôi vẫn còn úp xuống mặt bàn
và năm đỉnh núi cao
vẫn còn hiên ngang thống trị
bí mật ngàn đời chưa hé
nhưng sao trăng đêm rằm còn đương thì thầm nói chuyện
bàn tay tôi còn úp mặt bàn
đợi phút linh về lật ngược thế thăng bằng trời đất
bàn tay
dáng núi bàn tay.

Kiến trúc chân như
đừng la mắng những con chim bé nhỏ
vì tiếng hát ca cần thiết cho cuộc đời
đừng ghét bỏ thân thể em
vi` đó là đền thờ linh thiêng của linh hồn nhân loại
mắt trong của em là minh châu ngời sáng, chứa đựng bóng hình
tam thiên thế giới
và tai em có quyền hạn tối cao với tiếng chim
với hải triều sớm tối
với Beethoven, với Bach, với Chopin
với tiếng khóc trẻ thơ
với giọng ru an lành
và bàn tay em
là những bông hoa thương yêu ngàn đời không cần ai hái
(những bông hoa còn bừng nở nhiệm mầu
làm diễm lệ cả khu vườn nhân loại)
và vừng trán em
là bình minh sáng nhất của cảc bình minh
đừng phá hoại kiến trúc chân như
bông lúa, nội cỏ, hương đêm đều đã cất lên tiếng bảo vệ hòa bình
tôi biết một viên đạn đồng có thể bay đến ghim vào trái tim con sơn ca
sáng nay trên cành xuân
đương ngợi ca cuộc đời tha thiết
nhưng bông lúa, hương đêm
nội cỏ
rồi ngàn sao, vừng nguyệt
bằng tất cả sắc mầu, âm thanh, bóng hình
cương quyết
cùng chúng tôi nguyện bảo vệ em!

Đại trượng phu
cửa tùng đôi cánh khép
một mũi tên sáng loáng lìa dây cung
lao vút tới
mặt trời nổ tung
đầy sân hoa cam rụng
phảng phất bóng vô cùng.

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s