30. TÔI LÀ LỐI CỔNG

30. TÔI LÀ LỐI CỔNG

Cảnh đẹpimages

30.1. Bạn không thể nào đọc sách mà không biết về nó. Bạn chỉ có thể đọc bản thân mình. Nếu bạn đọc kinh pháp cú của Phật thì đấy không phải là kinh pháp cú của Phật, mà là kinh pháp cú của bạn đấy. Bây giờ bạn sẽ là người sáng tạo ra nó, chiều sâu của bạn sẽ đạt tới chiều sâu của Phật. Bạn không thể vượt ra ngoài bản thân mình. Bạn không thể có bất kỳ thoáng nhìn về bất kỳ cái gì bên ngoài bản thân mình.

30.2. Trung tâm là không tồn tại, là ảo vọng. Chúng ta cảm thấy rằng không có trung tâm thì cuộc sống là không thể có. Cái trung tâm giả tưởng này là bản ngã. Trong thực tế  không có ai bên trong cả. Và khoảnh khắc bên trong sụp đổ thì không có bên ngoài nốt. Khoảnh khắc bạn không có có cả bên trong lẫn bên ngoài, thì toàn bộ thế giới trở thành một. Thế thì sự tồn tại là một tổng, không phân chia thành tôi và bạn. Chỉ có cái Một đang có đấy, không có nhiều cái đang có đấy; người ta không thể tồn tại tách rời cái khác. Nếu không có cái khác, thế thì nói rằng người ta tồn tại là vô nghĩa. Cho nên không thực sự có cái đang là, mà chỉ có việc đang là. Tính đang là hay tính thiêng liêng là vô hạn; nó hàm chứa tất cả những cái đang có. Nếu người ta đi sâu vào bên trong giọt nước, người ta sẽ thấy đại dương. Chỉ trong vô hiểu biết thì người ta mới là giọt nước. Khi người ta hiểu biết thì có đại dương.

30.3. Tất cả mọi thứ thay đổi đều là hiện tượng; nó không thực sự tồn tại. Tất cả mọi thứ thay đổi chỉ trên bề mặt. Bên trong nhất, cốt lõi tối thượng, không bao giờ thay đổi. Nó có đó và bao giờ cũng hiện diện.

30.4. Không có quá khứ và không có tương lai, vì quá khứ và tương lai trở thành có liên quan chỉ khi một cái gì đó thay đổi. Khi một cái gì có đấy, thế thì không có quá khứ, tương lai, mà chỉ có hiện tại. Nói cho đúng hơn: sự tồn tại có nghĩa là vô thời gian. Nó vượt ra ngoài thời gian và không gian. Sự tồn tại là vô thời gian và vô không gian.

30.5. Một khi bạn đã biết bạn là một phần của tâm thức vũ trụ thì bạn sẽ hiểu không có mục đích nào. Bạn chỉ tồn tại như một vở kịch; tất nhiên vở kịch trở thành vũ trụ, đa chiều. Bạn làm nhiều mà vẫn không có người làm và không có mục đích; các thứ không có đó. Thế thì nó trở thành một vở kịch. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra. Chúng cứ diễn ra vì chẳng có mục đích trong việc dừng lại. và chẳng có ai để dừng chúng lại. Bạn trở thành một bước chuyển. Chỉ thụ động mới có thể làm bạn thành trung gian, và sự thụ động có nghĩa là bạn không có đó. Bản ngã bao giờ cũng chủ động. Khoảnh khắc bạn thụ động thì bản ngã không có đó. thụ động có nghĩa là vô ngã.

30.6. Nếu bạn lấy cái bắt đầu và cái kết thúc, thì nhân quả trở thành có nghĩa. Nếu bạn hiểu toàn bộ dường như vô chung, vô thủy, thế thì tất cả mọi thứ sẽ chuyển vào thứ khác và tất cả mọi thứ đều đến từ thứ khác. Giống như sóng trên đại dương, mọi con sóng đều có một con sóng theo sau và mọi con sóng đều có cái gì trước nó, con sóng khác, và toàn bộ đại dương đều có sóng. Sóng là vĩnh hằng. Không ai hỏi “Tại sao?”, trừ mỗi con người. Cho nên không ai khác lại lo lắng cả. Khi tâm trí con người lo âu, thì nó tạo ra câu hỏi và rồi lại cung cấp câu trả lời. Câu hỏi là vô nghĩa. Câu trả lời, do đó, còn vô nghĩa hơn.

30.7. Do đó, tôi cứ tiếp tục sống hệt như sóng trên đại dương, như lá cây trên cây, như mây trên trời, không có bất kỳ câu hỏi và câu trả lời nào. Và khoảnh khắc tôi nhận ra cái ngớ ngẩn này của câu hỏi, thì một cái gì đó rơi xuống hoàn toàn, toàn bộ. Đó là sự phục sinh. Tôi đã được sinh ra, sinh ra trong chiều hướng vũ trụ, không phải như một cái tôi, mà như chính bản thân tâm thức vũ trụ. Trong chiều hướng vũ trụ này, mọi thứ đều là vở kịch. Một khi bạn hiểu- không chỉ hiểu mà còn nhận ra rằng, tất cả đều là vở kịch, thì bạn được thoải mái hoàn toàn, tuyệt đối. Thế thì không có căng thẳng. Bạn được thư thái. Không có bản ngã. Bất cứ cái gì xảy ra đều xảy ra, không phải là bạn đang làm việc đó. Việc ra đời của bạn là việc xảy ra; cái chết của bạn cũng là điều xảy ra. Con người bạn ở đây là việc xảy ra, và không có con người bạn ở đây cũng là một điều xảy ra. Bạn không ở đâu cả.

30.8. “Khi chúng ta bước thì không có người bước, chỉ có việc bước”. Làm sao hiểu được điều này? Bạn hãy bước và xem bạn ở đâu, bạn sẽ thấy chỉ có việc bước. Bạn hãy nói và xem bạn ở đâu, chỉ thấy có việc nói. Trong thực tế, chưa từng có thi sỹ, chỉ có bài thơ đã xảy ra. Chưa từng có họa sỹ, chỉ có việc vẽ xảy ra. không có người làm, không có người chủ.

30.9. Tôi tuyệt đối tự do theo nghĩa không có cái gì phải làm cả. Tôi là người chờ đợi. mọi thứ xảy ra và tôi chấp nhận chúng. Và nếu chúng không xảy ra, thế thì tôi chấp nhận cái không xảy ra. Sự chờ đợi này tạo nên một môi giới cho các luật thiên nhiên của sự tồn tại. Khi bạn không có đó, bạn bao giờ cũng thành công. Không thể có thất bại được, vì bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc phải là cái gì, và ngay cả thất bại có xảy ra, bạn trở thành dửng dưng. Chẳng có gì khác biệt. Cái nào cũng được.

30.10. Bạn hãy tự do hơn và bạn trở nên có ý thức hơn. bạn không thể khác được, vì tâm thức tạo nên tự do.. Thế Khi bạn có ý thức hoàn toàn thì bạn có tự do hoàn toàn. Thế thì không có nguyên nhân và mục đích cho bạn tồn tại. mọi thứ khác đều là việc xảy ra, leela.

30.11. Khoảnh khắc không có cái ngã thì bạn trở thành vũ trụ. Đấy là một trò chơi lớn! Biết cái ngã là trò chơi duy nhất, chắc chắn là lớn nhất, tối thượng. Cái ngã không phải là cái gì đó cần được bảo vệ, nó là cái cần được phá hủy. Nó là cái rào chắn cho tiềm năng tối thượng của bạn, cho chứng ngợ tối thượng của bạn. Cho nên tôi nói: Tôi tự chứng ngộ vô ngã, và đó là chứng ngộ duy nhất có thể có. Không có chứng ngộ nào khác tồn tại. Khoảnh khắc bạn chứng ngộ, bạn sẽ không có đó, bạn sẽ không phải cố gắng, vì cố gắng là của cái ngã cho cái ngã.

30.12. Thiền là làm hòa hợp tâm trí với cái Một. Điều này chỉ xảy ra khi việc thiền của bạn vượt ra ngoài bạn, bạn sẽ không có đấy. Thiền sẽ nắm quyền đối vơi bạn. Dần dần bạn sẽ bị đẩy đi. Bạn sẽ bắt đầu bằng việc thiền, tất nhiên, nhưng bạn không chấm dứt nó. Ở giữa, tại đâu đó, việc xảy ra sẽ xảy ra. Việc thiền sẽ nắm bắt lấy bạn, bạn sẽ bị vứt đi. Thế thì bạn sẽ hài hòa với vũ trụ. Thế thì bạn sẽ là cái Một.

30.13. Nhu cầu cần được đáp ứng, và càng đáp ứng tốt hơn thì chúng càng ít gây rắc rối cho bạn. Một khi bạn vật lộn với nhu cầu thể chất thì bạn sẽ làm phí hoài toàn bộ cuộc sống của mình. Nếu bạn có thể giết chết ham muốn hay chối bỏ một nhu cầu đặc biệt cho thân thể mình, thì bạn trở thành có bản ngã nhiều hơn. Ham muốn bao giờ cũng điên khùng, nhu cầu bao giờ cũng nhạy cảm. Nếu bạn chối bỏ nhu cầu của mình, bạn là kẻ tự tử. Nếu bạn cứ làm tăng ham muốn của mình, lần nữa bạn lại là kẻ tự tử. Bạn không nên chối bỏ điều gì. Tất nhiên, nhiều thứ sẽ có thể bị chối bỏ- không phải do bạn, mà là theo cách thức tự động. Khi bạn càng đi vào nội tâm, thì bạn sẽ co lại từ phía bên ngoài. Người càng ít đi vào nội tâm thì anh ta càng phải đưa bản thân mình ra bên ngoài. Anh ta liên tục trải rộng. Nhưng đừng vật lộn với cái trải rộng của mình, cái ngã hướng ra bên ngoài. Hãy vật lộn với hạt mầm bên trong bạn., cái có thể mọc cao đến mức cái vô nghĩa bên ngoài sẽ tự động đổ xuống. Một khi bạn biết đến sự giàu có nội tâm, thế thì chẳng cái gì trong thế giới bên ngoài so sánh nổi. Một khi bạn biết tới niềm phúc lạc nội tâm, thế thì tất cả những sự thích thú trở thành ngu đần Bạn có thể vẫn ở nơi bạn đang ở, làm bất cứ điều gì bạn đang làm- chẳng cần có ngay lập tức sự thay đổi bên ngoài. tất nhiên sẽ có sự thay đổi, nhưng chúng sẽ tới. Khi chúng tới, hãy cứ để chúng tới, nhưng bạn đừng nỗ lực gì, đừng buộc chúng phải tới. Hạnh phúc không phải bị chối bỏ, nhưng khi có sự bùng nổ phúc lạc, bạn sẽ biết rằng, bất kỳ cái gì bạn nghĩ về hạnh phúc cũng đều giả tạo hết. Nhưng bạn không thể vứt bỏ nó đi bây giờ được. Hãy để cho phúc lạc tới trước. Đó là một cái gì đó còn lớn hơn, chỉ thế thì cái gì bé hơn mới bị vứt bỏ đi.

30.14. Việc tìm kiếm tâm linh nghĩa là chịu chấp nhận thực tế hiện tại, không chấp nhận phóng chiếu mơ mộng. Bạn có thể lấy từ “ham muốn” làm biểu tượng cho cái gọi là cuộc sống của chúng ta- nó chỉ là sự phóng chiếu theo ham muốn. Chúng ta sẽ cứ ham muốn và cuộc sống sẽ cứ mang thất vọng, vì như nó vẫn thế. Bạn sẽ bị vỡ mộng. Khi bạn đang mơ, mọi thứ đều ổn cả. Khi bất kỳ giấc mơ nào được đạt tới, mọi thứ đều trở thành vỡ mộng. Ham muốn là nguyên nhân gốc rễ của thất vọng. Ham muốn tạo ra địa ngục. Ham muốn là thế giới. Là phàm nhân có nghĩa là ham muốn và cứ ham muốn mãi, và chẳng bao giờ nhận biết được rằng mỗi ham muốn đều đưa tới thất vọng. Khi bạn nhận biết điều này, thế thì bạn không còn ham muốn, hay ham muốn duy nhất của bạn chỉ là biết cái gì đang đấy. “Cái gì đang đấy” này- đang diễn ra- một khi được biết tới, sẽ cho bạn tất cả. Trong giấc mơ, trong ham muốn, chúng ta ngủ cả. Còn thực tại thì ở đây và bây giờ. Bạn chỉ có thể ở đây và bây giờ khi không có ham muốn. Giống như con lắc, tâm trí hoặc đi vào quá khứ ký ức, hoặc đi vào tương lai, trong ham muốn, trong mộng mơ. Nó bao giờ cũng bỏ lỡ ở đây và bây giờ, bỏ lỡ thực tại. Bây giờ là khoảnh khắc duy nhất. Nó chẳng bao giờ đi qua. Bây giờ là vĩnh hằng. Nó bao giờ cũng ở đây, nhưng chúng ta không ở đây. Người tìm kiếm tâm linh nghĩa là ở đây. Bạn có thể gọi là Thiền hay cái gì cũng được, nhưng tâm trí phải không có đó. Và tâm trí chỉ tồn tại với quá khứ và tương lai, nếu không, thì không có tâm trí. Bạn không thể nghĩ trong hiện tại, khoảnh khắc bạn nghĩ thì nó đã trở thành quá khứ. Tâm trí chỉ tồn tại trong ký ức và quá khứ. hay phóng chiếu về tương lai.

30.15. Chúng ta gọi thế giới này là luân hồi. Luân hồi có nghĩa là bánh xe- không chỉ bạn đang chạy, mà bản thân bánh xe cũng đang chạy. Bánh xe này được tạo ra bởi vô vàn ham muốn, tất cả ham muốn đang tồn tại, đã từng tồn tại của tất cả mọi người đã từng tồn tại, đang tồn tại. Bạn cần bước ra khỏi bánh xe. Bạn chỉ ngồi bên vệ đường, nói lời tạm biệt. Chỉ thế thì bạn mới biết hiện tượng bánh xe là gì, rằng một số người đang chạy trong vòng tròn. Thiền nhân thứ nhất là biết tới thất vọng, biết tới đau khổ. Một khi bạn biết rằng thế giới là đau khổ, là thất vọng, thì bạn lại không thất vọng chút nào, bởi vì bạn không còn trông đợi gì trừ sự khốn khổ. Khi không có trông đợi, thế thì không cần phải trong khốn khổ. Không cái gì làm anh ta thất vọng được. Mọi thứ xảy ra, anh ta biết nó xảy ra như vậy. ngay cả cái chết cũng không đau khổ đối với anh ta, vì cái chết là một điều chắc chắn. Một khi bạn biết bản chất của bánh xe quay tít này, của thế giới này, của cái gọi là cuộc sống này, của cái vòng lẩn quẩn lặp lại này- thế thì bạn trở thành một người im lặng và phúc lạc. Bạn biết cái đang đây, trong khoảnh khắc này. Đây là điều bí mật để mở.

30.16. Không cái gì tồn tại mà lại không thiêng liêng cả. Nếu bạn biết nó, bạn trở thành sự tồn tại, phúc lạc. Nếu bạn không biết nó, bạn sẽ cứ tiếp tục trong đau khổ. Nhưng bạn là điều thiêng liêng. Khi đi ngủ, khi vô hiểu biết, bạn cũng vẫn là điều thiêng liêng. Thậm chí đến một tảng đá cũng thiêng liêng, nó chẳng biết gì tới mình cả. Sự tồn tại là thiêng liêng.

30.17. Từ mọi nơi ân huệ đều tuôn chảy. Mọi khoảnh khắc ân huệ đều tuôn chảy. Nhưng chúng ta không dễ tiếp nhận. Toàn bộ tâm lý chúng ta, nền văn hóa của chúng ta, đều dựa trên năng nổ, cạnh tranh, xung khắc. Chúng ta chưa trở nên chín muồi để học được bí mật của sự hợp tác, không phải trong xung khắc; Bí mật là người khác, người hàng xóm, không chỉ là một kẻ cạnh tranh mà còn là một sự tồn tại bổ sung vốn làm cho ta giàu có hơn. Không có anh ấy chúng ta sẽ nhỏ bé đi một chút. Cho nên chúng ta tồn tại trong sự cùng tồn tại, không phải trong xung khắc. Chừng nào tâm trí chưa chết đi thì tình yêu không thể nào sinh ra được. Và chừng nào không có tình yêu thì bạn không thể nào cảm thấy ân huệ, vì chỉ trong tình yêu, bạn mới trở nên cởi mở. Tâm trí còn tiếp diễn chừng nào bạn chưa trở nên nhận biết. Và đây là điều kỳ diệu: Khoảnh khắc bạn trở nên nhận biết thì tính liên tục bị phá vỡ. Bây giờ bạn sẽ có đấy, nhưng không có quá khứ; bây giờ bạn là khoảnh khắc này: tươi tắn, trẻ trung, mới mẻ. Bây giờ từng khoảnh khắc bạn sẽ chết và bạn sẽ được tái sinh. Thế thì bạn không thể nói đây đơn giả là sự tồn tại, mà là “Thượng đế”, từ tất cả mọi hướng ân huệ rơi xuống bạn. Sự biến đổi này của tâm trí riêng của bạn, của tâm trí chết thành tâm thức sống. vĩnh hằng, từ mảng tâm trí thành bầu trời rông mở của tâm thức. Thế thì toàn bộ sự tồn tại chỉ là một luồng tình yêu- thân thiện, từ bi, yêu mến, ân huệ. Mọi nơi đều trong lòng bàn tay, bàn tay thiêng liêng lúc nào cũng chìa ra cho bạn. Mọi nơi đều được bao gồm.

30.18. Suy nghĩ về cái đã biết rồi thì chỉ đi theo vòng tròn. Nó chẳng bao giờ chạm tới cái chưa biết. Nó chẳng bao giờ quan niệm được cái chưa biết. Cái chưa biết không phải để suy nghĩ. Cho nên bạn đừng bắt đầu với Thượng đế. Đó là điều sai lầm và dẫn tới điều vô nghĩa. Nó cứ nghĩ mãi về mọi thứ mà về chúng thì chẳng có thể được nghĩ gì cả. Nếu bạn bắt đầu với chính mình, thì bạn sẽ kết thúc với điều thiêng liêng, vì đó là phần kia của bạn, cực kia. Đừng bắt dđầu từ bờ bên kia, nơi bạn không có đó. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang ở, và càng đi sâu thì bạn càng ít có hơn. Bạn càng biết nhiều về bản thân mình thì bạn càng ít cái ngã. Và một khi bạn đã đi tới hiểu hoàn toàn về bản thân mình, thì bạn sẽ bị triệt tiêu, bạn sẽ đi vào không tồn tại. Và trong cái không tồn tại đó, bạn sẽ biết ân huệ bao giờ cũng trút xuống- bạn sẽ biết đến tình yêu mà bao giờ cũng vây quanh bạn. Nó luôn luôn có đó, nhưng bạn không chú ý đến nó. Hãy bị triệt tiêu đi, và bạn sẽ nhận biết về nó.

30.19. Sự bùng nổ tâm linh chỉ xảy ra khi bạn không hiện hữu. Bạn cần hợp tác một cách tiêu cực là không tạo ra cản trở. Bùng nổ là gián đoạn đột ngột với quá khứ, khi cái cũ chết đi hoàn toàn và cái mới đi vào bản thể. Không có liên kết nhân quả giữa hai điều này. Sự bùng nổ là một cái gì đó không thể nào hiểu nổi. Tâm trí bùng nổ và bị vứt bỏ hoàn toàn.

30.20. Hợp tác là dễ dàng, không hợp tác cũng là dễ dàng; nhưng hợp tác một cách tiêu cực là rất khó. Chúng ta bao giờ cũng bám vào cái cũ, đồng nhất với cái cũ. Cái cũ là cái “tôi”. Quá khứ là cái “tôi”. Làm sao cái tôi có thể giúp cho tương lai được, nó là quá khứ mà. Cái tôi trở thành vật cản duy nhất để không cho cái mới tới. Nếu không có quá khứ thì bạn là ai? Bạn ở đâu? Bạn được xác định bằng cái gì? Nếu không có quá khứ, bạn vẫn tồn tại, nhưng không còn như cũ nữa, bạn chỉ là tâm thức, bạn sẽ không thể là bản ngã được. Nếu bạn trở nên nhận biết rằng bạn là cái cản trở, thế thì bạn chẳng phải làm gì cả. Chính nhận biết này sẽ phá hủy sự đồng nhất cũ. Và khi sự đồng nhất cũ bị hoàn toàn phá hủy, khi có một lỗ hổng giữa bản thể thực của bạn với ký ức của bạn, khi có một không gian giữa bản ngã của bạn và bạn, thế thì bên trong không gian đó, sự bùng nổ sẽ tới. Nếu có cái gì đấy trong bạn không bị phá hủy bởi sự bùng nổ, thì đó là tâm thức thuần khiết tựa như tấm gương. Thế thì “bạn” không có trong đó, bạn chỉ là tấm gương soi cho mọi thứ. Bạn sẽ thấy lỗ hổng giữa bản ngã bạn và bạn. Và bạn vẫn còn trong nhận biết này thì gọi là thiền định.

30.21. Nếu bạn chỉ có thể còn lại trong nhận biết này, trong không gian này, giữa tâm thức của bạn và quá khứ, khi đó con người tích lũy, bản ngã trở thành một tầng ngoài, ở phần ngoại vi. Và nếu cuộc sống ở phần ngoại vi đã trở thành ác mộng, thế thì bạn không thể chịu đựng được nữa, nó sẽ được vỡ ra. Nhưng khi bạn ra ngoài nó, bạn sẽ biết nó không có nguyên cớ, nó không phải là sự liên tục.

30.22. Bạn có thể làm điều gì một cách tiêu cực? Hãy nhận biết, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Hãy nhận biết rằng bạn đã trở nên đồng nhất với quá khứ mà đấy không phải là bản thể  bạn, bản thể bạn là trong hiện tại, ở đây và bây giờ. Hãy để cho nhận biết này tới một cách bất thần, tại bất kỳ đâu, bất kỳ trong tình huống nào. Bạn đang sắp ngủ, hãy nhận biết rằng giấc ngủ đang hạ xuống bạn, có môt khoảnh khắc bạn chẳng thức cũng chẳng ngủ, bạn sẽ được ném về phần trung tâm. Một ai đó xúc phạm bạn, bây giờ bạn sẽ thay đổi, thay đổi bên phần ngoại vi. Hãy nhận biết về điều xảy ra bên trong. Bạn sẽ phải đi vào phần trung tâm, và quay ra phần ngoại vi, và bạn thay đổi vẻ mặt của mình.

30.23. Nhận biết không phải là hành động. Sự ham mê hành động chỉ là sự trốn thoát nhận biết. Sự ham mê này đang giúp cho tính liên tục. Bạn hãy dùng bất cứ cơ hội nào để tỉnh táo và bạn sẽ biết cái nhảy từ ngoại vi vào trung tâm. Bạn đang ở ngoài nhà, trời trở rét, bạn hãy vào nhà. Khi nào bạn thấy thích đi ra thì bạn đi ra. Khi việc di chuyển từ ngoại vi vào trung tâm đã trở nên thường xuyên thì bạn có sự bùng nổ. Và cũng nên lưu ý rằng những sự bùng nổ nho nhỏ không nên lưu trong ký ức. Hãy vứt chúng đi, quên hết chúng đi. Đừng có mong đợi gì lặp lại chúng. Chỉ thế thì sự bùng nổ toàn bộ mới có thể xảy ra. Hãy tiếp tục vào phần trung tâm, chừng nào mà bạn chưa đạt tới điểm từ đó không có việc quay lại. Khi điểm đó tới thì nó sẽ không bao giờ là một phần của ký ức cả. Bạn nhớ chỉ những điều bị mất. Cái mà bao giờ cũng cùng bạn thì không cần phải nhớ.

30.24. Chừng nào có liên quan đến thế giới ảo vọng, phóng chiếu này, thì chúng ta chưa thể sống trong thế giới. Mỗi người sẽ sống trong thế giới của riêng mình. Và có nhiều thế giới cũng nhiều như số người đang mộng mơ. Đó là lý do tại sao có sự đụng độ, thế giới xung đột, thế giới của bạn, thế giới của tôi.

30.25. Toàn bộ việc chạy của tâm lý hiện đại là bởi vì nỗi sợ chết. Con người bây giờ không biết gì về cái bất tử, cho nên luôn luôn vội vã. Bạn sống trong vĩnh hằng, bao giờ cũng đủ thời gian, còn quá đủ nữa. Chẳng có cái gì mất cả, vì thời gian là vĩnh hằng. Cho nên, nếu một khoảnh khắc bị mất thì cũng không có nghĩa là thời gian còn lại sẽ ít đi. thời gian vẫn còn y nguyên như cũ vì nó là vĩnh hằng.

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s