29. HÀNH TRÌNH NỘI TẠI

29. HÀNH TRÌNH NỘI TẠI

imagesimages (1)

29.1. Bộ rễ của cây nằm ở trong đất; gốc rễ cơ thể con người ở tại linh hồn. Đầu và tim không phải nơi mà từ đó con người được kết nối với nguồn năng lượng sống của mình- và nếu không biết gì về gốc rễ này thì ta không thể đi vào thế giới của thiền nhân được. Hành trình của thiền nhân là đi xuống dưới- hướng về gốc rễ. Người ta phải đi từ não xuống tim và từ tim xuống rốn. Chỉ có ở rốn ta mới có thể đi vào linh hồn.

29.2. Tiếng nhạc chỉ phát ra khi cây đàn ở một trạng thái không quá chùng mà cũng không quá căng, đó là điểm trung gian. Cây đàn của cuộc sống là cơ thể con người ta. Khi các sợi dây đàn trong cơ thể con người ở vị trí cân bằng thì con người mới có thể đi vào âm nhạc được. Biết được âm nhạc là biết được linh hồn. Nhưng thường thì những sợi dây bên trong não của con người ta rất căng, điều này dẫn đến stress, đến sự điên loạn. Và những sợi dây của trái tim ta thì lại rất chùng. Thường ta biết giận, biết căm thù, biết ganh tỵ, biết ghét bỏ Nhưng chúng ta có biết thứ gì giống như tình yêu hay không? Ta sẽ nói rằng ta có ghét nhưng ta cũng có lúc yêu. Nhưng có thể nào một trái tim vừa ghét cũng vừa yêu hay không? Điều đó cũng giống như nói rằng một người đôi khi sống và đôi khi chết. Đó là điều không thể. Hoặc trái tim chỉ biết có yêu và chỉ biết có ghét. Trong một trái tim đang yêu thì ghét là điều không thể. Khi ghét có mặt ít hơn, ta gọi là yêu; khi ghét có mặt nhiều hơn ta gọi là ghét. Chúng chỉ là những tỷ lệ lớn hơn hoặc nhỏ hơn của chính bản thân sự ghét mà thôi. Chẳng có tình yêu tí tẹo nào cả. Do có mức độ khác nhau cho nên bạn hiểu lầm nóng và lạnh là khác nhau. Thực tế yêu là hình thức hoàn toàn khác với ghét.

29.3. Bạn nghĩ rằng tức giận đôi khi mới xảy ra. Ý nghĩ này là sai lầm. Bạn tức giận suốt hai mươi bốn giờ. Chỉ cần có một có hội nhỏ thôi, thế là cơn giận sẽ bắt đầu hiện lên bề mặt. Nó đã sẵn có ở bên trong rồi. Nếu không có sự tức giận trong bạn, nếu không có sự thù ghét trong bạn, thế thì không có sức mạnh nào có thể lôi cơn giận dữ hay thù ghét ra ngoài con người bạn được. Khi không có ai thả gầu xuống giếng, người ta cứ có ảo tưởng rằng giếng không có nước.

29.4. Vậy chúng ta cần thư giãn sợi dây trí não và tạo sức căng cho những sợi dây trái tim. Phương pháp làm điều này người ta gọi là thiền.

29.5. Trong cuộc sống có ba mối quan hệ. Có những liên hệ thuộc tri thức, chúng không được sâu sắc cho lắm. Liên hệ giữa thày giáo và học sinh chính là loại quan hệ này. Có những liên hệ thuộc về tình yêu, nó sâu sắc hơn là tri thức. Liên hệ giữa mẹ và con, giữa anh chị em, giữa chồng và vợ là thuộc loại này. Chúng xuất phát từ trái tim. Rồi có những liên hệ còn sâu sắc hơn được xuất phát từ rốn. Đó là tình bằng hữu. Tình yêu có thể chấm dứt, còn tình bằng hữu không bao giờ chấm dứt. Ngày mai ta có thể ghét những người ta yêu hôm nay- nhưng người đã từng là bạn thì không bao giờ có thể trở thành kẻ thù. Nếu người đó trở thành kẻ thù thì ta biết rằng ngay từ ban đầu chẳng có tình bằng hữu gì cả.

29.6. Ta nói nhiều về tôn giáo nhưng chẳng biết gì về lòng can đảm. Không có lòng can đảm thì không có bất kỳ tôn giáo nào hết. Chúng cần sự can đảm – thật nhiều can đảm để đối mặt với cái chết. Những người biết được linh hồn sẽ không hề sợ cái chết, bởi vì cái chết đối với họ không tồn tại. Cho nên sự vô úy phải được phát triển. Bất kỳ khi nào trong cuộc sống có cơ hội đương đầu với nguy hiểm, ta phải đón chào chúng. Vô úy không phải là sự vắng mặt của sợ hãi. Nó là sự có mặt của nỗi sợ hãi một cách toàn thể, và cùng với lòng can đảm để đối mặt với nó. Nhưng điều này chưa hề phát triển trong cuộc sống của chúng ta. Trong con người hoàn toàn chấp nhận về sự bất an của ngày mai và đợi ngày mai đến, đương đầu với bất kỳ cái gì ngày mai đưa đến, có một trung tâm bắt đầu phát triển là trung tâm rốn. Anh ta có một nguồn lực, một sức mạnh nổi lên. Trong anh ta một nền tảng xuất hiện giống như cột trụ của lòng can đảm, trên đó đời sống của anh ta có thể tăng trưởng. Vì thế, về mặt thể chất, hơi thở là cần thiết, và về mặt tâm lý, lòng can đảm là cần thiết. Hai điều này là căn bản thiết yếu cho sự phát triển của trung tâm rốn.

29.7. Ngọn đèn của hòa bình chỉ đem lại lợi ích cho kẻ mà toàn thể con người họ đã sinh ra một thanh gươm của lòng can đảm, của năng lượng, của sức mạnh. Hiện nay các dân tộc phương Tây đang sử dụng những thanh gươm của họ trong bóng tối; các dân tộc phương Đông đang ngồi đó với ngọn đèn nhưng chẳng có cây kiếm nào. Cả hai đều đang kêu gào. Một người đúng đắn là một thanh gươm sống và cũng là một ngọn đèn sống của hòa bình. Và chỉ đó mới là người tôn giáo.

29.8. “Bất kỳ những gì con người ăn, một nửa thức ăn đó sẽ làm đầy cái bao tử họ và nửa kia sẽ làm đầy dạ dầy của thày thuốc. Nếu họ chỉ ăn một nửa những gì cần ăn thì họ chẳng ốm đau gì cả, không cần đến thày thuốc”. (Bác sỹ Kenneth Walker)

29.9. Một thiền sinh cần phải tỉnh thức về những gì mình đang ăn, và nó có tác dụng gì lên cơ thể mình. Với sự tỉnh thức chắc chắn bạn sẽ phát hiện được thức ăn gì phù hợp cho cơ thể, thức ăn gì mang lại cho anh ta sự tĩnh lặng, hòa bình và sức khỏe.

29.10. Ở mức độ cơ thể, thực phẩm phù hợp thì phải lành mạnh, không có tính kích thích và không nóng nảy; ở mức độ tâm lý, tâm trí ta phải trong trạng thái hạnh phúc, biết ơn và vui vẻ; và trên mức độ linh hồn, ta nên có một tình cảm  về sự tri ân, biết ơn. Ba điều này giúp cho thức ăn trở thành thực phẩm phù hợp.

29.11. Ta nên có tình cảm rằng: “Bởi vì hôm nay thức ăn có đó, tôi xin biết ơn. Tôi được cho thêm một ngày nữa để sống- tôi thấy vô cùng biết ơn. Sáng nay thức dậy thấy mình vẫn còn sống; ngày nay mặt trời lại vẫn cho tôi ánh sáng; đêm nay tôi lại có thể được ngắm mặt trăng; tôi đang sống thêm hôm nay nữa! Không nhất thiết hôm nay tôi phải còn sống; có thể hôm nay tôi đã ở trong mộ rồi- thế mà sự sống vẫn lại còn được ban cho tôi. Tôi không thể kiếm được nó; nó được biếu không cho tôi”. Chúng ta đang ăn, chúng ta đang uống, chúng ta đang thở- chúng ta nên có một cảm giác về sự biết ơn đối với tất cả những điều này. Đối với toàn thể cuộc sống, đối với toàn thể thế giới, với toàn thể vũ trụ, với toàn thể tự nhiên, đối với cái thần tính siêu phàm thiêng liêng, chúng ta nên có tình cảm của sự biết ơn.

29.12. Lao động phù hợp cũng là một phần thiết yếu trong việc đánh thức ý thức và năng lượng của con người. Sự tiếp xúc trực tiếp của ta với cuộc sống là thông qua lao động chân tay. Cuộc sống và lao động có cùng một ý nghĩa. Nhưng dần dần người ta cho rằng ai không phải lao động thể lực nhiều là người may mắn, còn ai phải lao động thể lực nhiều là kém may mắn. Bởi nhiều người thôi không lao động, cho nên những người khác phải lao động quá nhiều. Lao động quá sức cũng giết chết con người. Lao động quá ít cũng giết chết con người. Vậy hãy lao động thích hợp. Hãy phân bố lao động thể lực một cách hợp lý. Người tham gia lao động thể lực càng mạnh mẽ, càng sung sướng, càng biết ơn, thì năng lượng sống của người ấy di chuyển từ não tới gần rốn hơn. Năng lượng dành cho lao động được lấy trực tiếp từ rốn. Đây là nguồn gốc của nó. Cùng với một chế độ ăn thích hợp, một chút lao động là rất cần thiết. Điều này không phải vì lợi ích kẻ khác, mà vì lợi ích của chính bạn. Người nào khác có thể nhận được lợi ích từ nó, nhưng nó chính yếu là vì sự tốt đẹp cho bạn. Lao động và cầu nguyện là như nhau. Khi lao động trở thành cầu nguyện và cầu nguyện trở thành lao động là khi ta đã đạt tới lao động phù hợp. Nếu cuộc sống của con người không đạt được cân bằng nhất định về mặt sức khỏe thông qua lao động và có thể dục thích hợp, tất nhiên người ấy sẽ tiêu cực, sẽ kháng cự, giận dữ với cuộc sống.

29.13. Điều thứ ba là ngủ thích hợp. Nguyên nhân của tất cả các chứng bệnh là do thiếu ngủ. Ai không ngủ đúng thì cũng không thể sống đúng. Ngủ không phải là lãng phí thời gian. Nhờ 8 giờ ngủ trong ngày mà bạn mới có thể tỉnh táo trong mười sáu giờ còn lại. Trong 8 giờ đó, năng lượng sống được tích trữ, sự sống của bạn được tái nạp sinh lực, các trung tâm não và tim được lắng dịu và đời sống của bạn được vận hành từ trung tâm rốn của bạn. Sau 8 giờ ngủ bạn lại được trở thành một với thiên nhiên, với hiện hữu tồn tại.

29.14. Có ba điều cần nhớ: ăn uống phù hợp, lao động phù hợp và ngủ đúng đắn. Nếu cuộc sống diễn tiến thẳng trên ba điểm này thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để mở ra cánh cửa của đời sống tâm linh- trung tâm rốn. Và nếu nó mở ra thì những điều phi thường có thể xảy ra.

29.15. Người ta muốn yên bình, hạnh phúc, muốn một linh hồn. Ước muốn đơn thuần thì hoàn toàn bất lực. Khi có ước muốn nào đó, anh ta phải có những nỗ lực để đạt đến nó. Nỗ lực đó là bằng chứng cho thấy một người đang muốn điều gì. Bạn càng quyết tâm, bạn càng thu thập được năng lượng để thực hiện điều gì đấy, trung tâm rốn sẽ càng phát triển. Cả hai đều có tác động liên quan đến nhau. Bạn càng suy nghĩ, tri thức của bạn càng phát triển. Bạn càng thương yêu, trái tim của bạn sẽ càng phát triển.

29.16. Con người sợ sự cô đơn. Trong sự cô đơn hắn ta sẽ thấy sự phản ảnh tình trạng thực của hắn., hình ảnh của bộ mặt riêng của hắn. Và thật đáng sợ và kinh khủng. Thế nên từ sáng sớm lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, hắn dùng mọi phương cách để trốn khỏi chính hắn, để khỏi đối diện với chính mình. Hắn sợ mình có thể nhìn thấy chính mình.

29.17.Một hiền giả nói: “Nếu tôi dính mắc vào lời kết tội của mọi người, tôi cũng sẽ dính mắc với sự kính trọng của các người. Tôi chỉ làm những gì tôi thấy là phải, các người cũng làm những gì các người thấy là phải. Tôi chẳng tốt và cũng chẳng xấu. Tôi đơn giản là tôi. Tôi đã buông bỏ cái ý tưởng về xấu và tốt đó rồi. Tôi đã bỏ mọi dính mắc vào việc trở nên tốt, bởi vì tôi càng cố gắng trở nên tốt thì tôi càng thấy rằng tôi trở nên xấu nhiều hơn. Tôi đang cố chạy trốn khỏi cái xấu, thì tôi càng thấy rằng cái tốt cũng đang biến mất. Tôi đã hoàn toàn buông xả. Tôi chẳng còn thấy cái xấu hay cái tốt tồn tại bên trong tôi nữa. Thực ra có cái gì mới mẻ trong tôi được sinh ra mà còn tốt hơn cả cái tốt nữa, và cũng chẳng hề có cái bóng của cái xấu nữa”.

29.18. Bất cứ cái gì quan trọng trong cuộc sống đều rất đơn giản, bất cứ cái gì vô ích thì càng rắc rối phức tạp. Trong cuộc sống, cái gì càng cao thì càng đơn giản và trực tiếp. Điều duy nhất mà bạn phải làm là ngồi yên lặng, lắng nghe thế giới âm thanh xung quanh. Việc lắng nghe sẽ có những kết quả kỳ diệu. Suy nghĩ của bạn sẽ tự động ngưng. Đây là một trong những qui luật thiết yếu của tâm trí, rằng nó không thể làm hai thứ cùng một lúc.

29.19. Tất cả nhân loại đều bị lừa về mặt kiến thức. Đây là một âm mưu chống lại con người. Tất cả mọi kiến thức (tôn giáo) phải bị xóa sạch và vứt bỏ; chỉ khi đó bạn mới có thể đạt được cái kiến thức trong ánh sáng, cái hiện hữu được trải nghiệm và ngọn lửa của linh hồn mới có thể được nhìn thấy.

29.20. Nếu ta so sánh một hoa huệ với một hoa hồng, thế thì sự sai lạc bắt đầu. Một bông huệ là một bông huệ, một bông hồng là một bông hồng, và mộ hoa cỏ là một hoa cỏ. Hoa cỏ sống trong tính duy nhất của nó; hoa hồng cũng sống trong tính duy nhất của nó. Chẳng cái hoa nào hơn hoặc kém hơn; mỗi cái giống như chính nó và không giống bất cứ cái gì khác. Mỗi người cũng vậy, là duy nhất, là chính hắn. Trong thế giới này không có hai người giống nhau, không có hai biến cố lặp lại, không có hai kinh nghiệm được lặp lại. Cuộc sống tiếp diễn sự sáng tạo duy nhất một cách liên lỉ. Không cần phải đánh giá hay so sánh. Hãy quan sát đời sống một cách trực tiếp. Mỗi người nên giống như chính mình. Đây là qui tắc căn bản của cuộc sống. Vậy thì thế giới này sẽ trở nên một thế giới thần tiên đẹp đẽ.

29.21. Những kẻ chỉ tin thì không thể đạt được sự hiểu biết nào. Kẻ mà chỉ im lặng chấp nhận thì không thể có kinh nghiệm thực chứng nào của chính họ được. Hành trình của những kẻ mù chấp giữ sự kiện cho rằng, nếu những người khác nói có ánh sáng, thế thì phải có ánh sáng và sự kiện sẽ chấm dứt ngay lúc đó. Cuộc hành trình ấy sẽ tiếp tục chỉ khi mà sự bất an tồn tại và không bao giờ biến mất. Sự bất an này đến khi bạn nhận ra rằng có những điều mà người khác nói đó, nhưng vì bạn không thấy, cho nên bạn không thể chấp nhận được. Những kẻ muốn bạn phải có niềm tin chính là những kẻ nói rằng, bạn không cần có đôi mắt của mình. Những người đã có thể thấy thì họ đã nói ra rồi- công việc của bạn đơn giản chỉ việc tin. Giảng dạy như thế đã giam hãm con người trong vòng mù tối. Chỉ đôi mắt của chính bạn, bạn mới có thể nhìn thấy. Không ai có thể thấy bằng đôi mắt của người khác. Người ta phải tự bước đi trên đôi chân của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình, sống bằng nhịp đập của trái tim của mình. Ta phải sống bởi chính ta và chết bởi chính ta. Không ai có thể thay thế chỗ của người khác; cũng không ai có thể đảm nhận giùm chỗ người khác.

29.22. Định (Samadhi) là sự tỉnh thức toàn bộ, không còn mảng bóng tối nào còn sót lại, tất cả đã được chiếu sáng. Ngọn đèn tỉnh thức ở sâu bên trong đã được thắp lên. Một người trong định vẫn tỉnh thức và nhận biết toàn thể cuộc sống của họ, từng cử động, từng hơi thở.

29.23. Toàn bộ thế giới là một tiếng vọng. Ta cho đi thù ghét và thù ghét trở lại với ta. Ta cho đi giận dữ và giận dữ trở lại với ta. Chúng ta ngược đãi kẻ khác và sự ngược đãi quay lại với ta. Ta chìa gai nhọn ra, gai nhọn chìa lại hướng ta. Bất cứ cái gì ta cho đi đều trở lại với chính ta, nó trở lại với chúng ta theo những cách thức vô tận. Nếu tình yêu không trở lại với chúng ta theo một số vô lượng cách, thế thì ta biết rằng ta chưa cho đi tình yêu.

29.24. Tình yêu không phải là cái gì đạt được từ bên ngoài. Tình yêu là âm nhạc của cái con người bên trong của bạn. Chẳng ai có thể cho bạn tình yêu. Và tình yêu cũng không thể mua được với bất kỳ giá nào.

29.25. Hãy tiếp tục tìm kiếm cái “tôi” của bạn, không phải là tìm kiếm linh hồn. Bạn không hề biết tí gì về linh hồn của bạn cả. Đừng tìm kiếm cái thiêng liêng tuyệt đối, bởi bạn chẳng có tí khái niệm nào về sự tuyệt đối cả. Thế nhưng chúng ta biết cái “tôi” này của chúng ta, vì vậy chúng ta phải tìm xem cái “tôi” này là gì, ở đâu và nó là ai. Và khi bạn tìm kiếm nó, bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng cái “tôi” này chẳng tồn tại; nó chỉ là một ý niệm hoàn toàn giả tạo, một ảo tưởng được nuôi dưỡng bởi chính bạn. Tên của mọi người là “không ai cả”. Tất cả mọi ý tưỡng về cái “tôi” là chẳng có ai cả, không có gì hơn thế. Cái “tôi” là một cái gì đấy thì chỉ là sự hiểu lầm. Chỉ có sự yên bình tĩnh lặng sâu xa ở đó, và không có cái “tôi”. Khi bạn trở nên biết rằng không có cái “tôi” ở bên trong bạn, bạn trở nên biết được cái toàn thể, cái thực sự là -hiện hữu, sự tồn tại, điều thiêng liêng.

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s