THƠ THẢO PHƯƠNG: KHÔNG ĐỀ GỬI MÙA ĐÔNG

THƠ THẢO PHƯƠNG: KHÔNG ĐỀ GỬI MÙA ĐÔNG

Thao Phuong NVTPHCM

Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?

Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu – cây cầu…
Đã gãy.

Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá – im lìm – không quẫy.

Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!

                   imagesimages (1)

Theo lời kể của nhạc sĩ Phú Quang thì bài thơ “Không đề gửi mùa đông” được nữ thi sĩ Thảo Phương viết cách nay gần 20 năm. Bài thơ này sau khi được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” đã trở nên rất phổ biến. Những khi ngâm ngợi một đôi dòng thơ của chị, tôi lại bất chợt khe khẽ hát…

Biết nhà thơ Thảo Phương, tên thật là Nguyễn Mai Hương, quê huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình thì tôi càng hiểu, càng thấm hơn nỗi niềm “Không đề gửi mùa đông”. Khi chị đặt bút viết bài thơ này là thời gian chị sống tại TP Hồ Chí Minh, nơi nhạc sĩ Phạm Tuyên từng viết “Anh ở trong này không có mùa đông”. Vì thế không bỗng dưng mở đầu bài thơ, Thảo Phương viết:
“Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi?”.

Đấy là nỗi nhớ quê da diết mà nhà thơ nhiều năm chưa có dịp trở lại. Thảo Phương tự cho mình như một ngọn gió mải chơi, phiêu bạt đến những phương trời xa xôi. Tâm trạng của những kẻ tha hương là vậy. Càng xa, càng da diết nhớ quê. Chị có thời gian thơ ấu sống ở vùng quê bưởi Đoan Hùng nổi tiếng. Mùa thu, trong sắc nắng vàng là bưởi, thứ hương bưởi chắc theo nhà thơ đi suốt cuộc đời. Đấy là vùng quê miền trung du, những năm hòa bình lập lại trên miền Bắc sau năm 1954, là con gái, chắc chắn nhà thơ gội đầu bằng thứ nước vàng sánh, chế từ các loại lá thơm với vỏ bưởi phơi khô. Giữa đô thị ồn ã, nhà thơ càng nhớ, bởi chị dự cảm như là đánh mất thứ hương thu vàng ấy:
“Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi”.
Và như để chắc chắn hơn:
“Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu – cây cầu…
Đã gãy”.

Cây cầu nêu trong bài thơ là hình tượng thời gian, nhịp nối giữa ký ức và hiện tại, càng làm cho nỗi nhớ da diết hơn. Sau khắc tàn thu là mùa đông, mùa lá vàng rơi rụng. Ai đã từng ở miền trung du Phú Thọ mới biết, vào đông màu vàng là gam màu chính, sắc vàng trùm suốt không gian. Những ruộng bậc thang là màu vàng lúa, vàng khô lá xoan (miền Nam gọi cây sầu đông), vàng đến thẫn thờ hoa cúc… Trong sắc vàng ấy là sự hanh khô, sương giá, nước trên các dòng sông, ở ao làng trong thấu đáy, nói như cụ Tam Nguyên Yên Đổ đến mức “lạnh lẽo nước trong veo”. Có lẽ thế, nên Thảo Phương mới hạ bút:
“Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá – im lìm – không quẫy”.

Từ không gian ấy, với hình ảnh lá vàng dù đã “chìm bến thời gian”, nhưng nỗi nhớ, hoài niệm, sự khắc khoải về quê miền Bắc không thể chìm trong tâm khảm nhà thơ. Sự “chìm bến thời gian” kia là sự một đi không trở lại. Vì thế, đàn cá trong dòng sông cuộc đời có thật im lìm, không quẫy? Viết hai câu thơ trên, Thảo Phương càng không thể giấu được nỗi lòng mình, sau khi đã đi suốt trong bể dâu cuộc đời, nên chị đã thổ lộ:
“Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!”

Nhạc sĩ Phú Quang đã gọi hồn thơ của Thảo Phương ấy là “nỗi nhớ mùa đông”. Nhưng trên hết là nỗi nhớ quê, nhớ tuổi thơ, nhớ những người thân ruột thịt của lòng người xa xứ. Là con người, ai cũng có miền quê để nhớ, ở Thảo Phương đấy là quê hương miền Bắc, nơi có mùa đông, dù có thể lòng người rất lạnh, dù “lá vàng chìm bến thời gian” và “đàn cá-im lìm-không quẫy”, nhưng dòng sông cuộc đời chị không ngừng chảy…

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s