19. CƯƠNG LĨNH THIỀN – TỰ DO VỚI CHÍNH MÌNH

19. CƯƠNG LĨNH THIỀN- TỰ DO VỚI CHÍNH MÌNH

19.1. Thiền là tự do khỏi chính mình. Tự do khỏi chính mình mới là tự do tối thượng- không hiện hữu và cho phép sự tồn tại diễn đạt chính nó trong tất cả mọi sự tự phát và cao thượng. Nhưng đấy là sự tồn tại, không phải bạn, không phải tôi. Đấy chính là bản thân cuộc sống nhảy múa, không phải bạn, không phải tôi. Đó là cương lĩnh thiền- tự do với chính mình. Thiền làm cho bạn nhận biết về việc vượt ra ngoài ranh giới của tâm trí, bởi vì bên ngoài ranh giới của tâm trí bạn sẽ không còn nữa. Đó là cái chết tối thượng.

19.2. Thiền là bản tính của bạn, dù bạn biết tới điều đó hay không. Nếu bạn biết thì bạn không loạng choạng một cách không cần thiết, bạn sẽ bước đi như một người có mắt. Nếu bạn không biết bạn cũng bước đi như có mắt đấy, nhưng lại nhắm. Cả cuộc đời bạn sẽ chịu đưng khốn khổ, căng thẳng, lo âu không cần thiết. Nhưng không có khác biệt khi có liên quan đến bản tính của bạn. Bạn là vị phật vào mọi lúc- ngủ hay thức- dù bạn có biết điều đó hay không. Nếu bạn biết thì cuộc sống trở thành niềm phúc lạc. Nếu bạn không biết thì cuộc sống trở thành khốn khổ. Cho nên nó đơn giản là bạn khi bạn sẵn sàng chìm sâu vào bên trong bản thân mình, vào việc nghỉ ngơi sâu sắc.

19.3. Thiền hoàn toàn có liên quan đến sự thảnh thơi của bạn. Trong thảnh thơi, người ta mới chìm đủ sâu vào trong cội nguồn nguyên thủy của cuộc sống. Tại đó, người ta tìm thấy niềm vui sướng đến mức ai mà để ý liệu người ta có hiện hữu hay không. Niềm vui hiện hữu, cuộc sống hiện hữu, sự tồn tại hiện hữu, chứng ngộ hiện hữu. Khi chứng ngộ xảy ra thì con người biến mất; toàn bộ sự tồn tại trở thành hoàn toàn khác vào khoảnh khắc bạn biến mất. Do đó, bạn là vấn đề duy nhất. Nếu bạn có thể làm tan biến vấn đề của mình… điều đó có nghĩa là bạn phải làm tan biến chính bản thân mình. Và không có gì vĩ đại hơn, oai nghiêm hơn, kỳ diệu hơn. Sự tan biến này là Cương lĩnh thiền.

19.4. Kinh nghiệm Thiền về cái không không phải là sự phóng chiếu của tâm trí. Chỉ một điều mà tâm trí không thể phóng chiếu được, đó là cái không, bởi vì trong khi cố gắng phóng chiếu cái không, tâm trí phải làm trống rỗng bản thân nó hoàn toàn, tâm trí biến mất. Tâm trí không là gì ngoài những ý nghĩ gắn lại với nhau. Một khi bạn tạo ra tâm trí không ý nghĩ, thì bạn đã siêu việt lên trên tâm trí., không có tâm trí thêm nữa, bạn đã đi vào cái không. Đây là cuộc sống thuần khiết vĩnh hằng của bạn, cuộc sống này là vũ trụ. Bạn đi vào trong bụng mẹ của sự tồn tại. Đây là tự do tối thượng, tự do với chính mình. Bây giờ tất cả  mọi hành động của bạn sẽ trở thành của sự tồn tại. Và nó sẽ là niềm phúc lạc, sự an bình, sự im lặng, sự chân thành và niềm cực lạc.

19.5. Chân lý chỉ có thể sống và nở hoa trong tự do. Tình yêu có thể nở hoa và tỏa hương thơm ở trong tự do. Thiền không biết gì về những lời răn dạy. Thiền chỉ biết cuộc sống bao la chứa tất cả mọi mâu thuẫn trong sự hài hòa sâu sắc. Đêm hài hòa với ngày, cuộc sống hài hòa với cái chết, đất hài hòa với trời, sự có mặt hài hòa với sự vắng mặt. Đây là con đường duy nhất của cuộc sống: tôn trọng và yêu mến, không phủ nhận điều gì, không kết án điều gì. Sự tồn tại chấp nhận mọi thứ, bạn là ai để mà chọn? Bạn là ai để đánh giá? Không ai là tội nhân, không ai là thánh nhân cả. Nếu bạn làm điều gì đó sai, thì điều gì đó sai sẽ xảy ra cho bạn; nếu bạn là phúc lạc cho người khác thì sự tồn tại sẽ là phúc lạc cho bạn… một qui luật đơn giản. Thiền không tin vào cái phức tạp, nó là sự chấp nhận rất đơn giản về cái toàn bộ đang bao quanh chúng ta.

19.6. Cuộc sống không có mục đích. Thiền là vui mừng vô mục đích. Mục đích gì trong một bông hoa? Mục đích gì trong mặt trời mọc? Bạn ở đây vì mục đích gì? Dường như chẳng có mục đích gì với ai cả. Mọi mục đích đều tạo ra thất bại và thành công. Nhưng nếu không có mục đích thì chẳng có ai thành, chẳng có ai bại cả. Bất kỳ chỗ nào bạn kết thúc, đấy là chỗ bạn đã được định mệnh kết thúc. Bất kỳ chỗ nào con thuyền bạn đưa tới, bất kỳ chỗ nào dòng sông đi tới thì đều là chiều hướng. Nếu bạn có bất kỳ hướng nào, thì bạn đang đi vào xung khắc với chiều hướng. Đừng có bất kỳ hướng nào, ham muốn nào. Điều đó không có nghĩa là kìm hãm ham muốn. Điều đó đơn giản là vui mừng trong mọi ham muốn, trong mọi khoảnh khắc. Đừng đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào với sự tồn tại, nếu không thì bạn sẽ trong khốn khổ. Tất cả những người sống trong khốn khổ vì họ nghĩ rằng một mục đích nào đó cần được hoàn thành, môt tham vọng nào đó cần đạt tới. Và khi điều đó không đạt tới thì bạn sẽ trong khốn khổ. Và thậm chí bạn đạt tới nó thì cũng chẳng khác biệt gì, bạn sẽ vẫn trong khốn khổ- bởi vì khi bạn đạt tới nó, bạn sẽ thấy chẳng có gì đạt được cả.

19.7. Người đã sống bên ngoài thì đã sống rất nông cạn, còn người không biết gì về bên trong, thì cũng không biết gì về sự tồn tại, về điều vĩnh hằng. Và mặt khác, người biết điều gì đó về bên trong bắt đầu nghĩ rằng bên ngoài  là ảo tưởng. Chẳng có gì là ảo tưởng cả. Bên ngoài và bên trong là những phần của sự tồn tại. Tôi hiện hữu trong thế giới, ấy vậy mà tôi không thuộc vào thế giới. Tôi vui mừng trong chim chóc, hoa lá, cỏ cây. Tôi vui mừng trong bản thân mình, trong cái im lặng của tôi, và tôi không thấy có khác biệt gì. Bên trong và bên ngoài dần dần đã tan chảy vào trong một tổng thể. Và chừng nào bên trong và bên ngoài chưa trở thành một tổng thể, thì bạn vẫ còn chưa đầy đủ- và chưa đầy đủ là khốn khổ. Chỉ trong đầy đủ mới có phúc lạc. Chỉ trong đầy đủ bạn mới về nhà. Bạn đã tới sự tồn tại mà không có xung khắc nào, trong sự thảnh thơi thoải mái vô cùng.

18.8. Cuộc sống là như vậy. Bất kỳ khoảnh khắc nào gió mùa thu thổi mạnh- và hoa sen đi đời. Bạn hãy đi theo con đường của hoa sen, không khốn khổ, không sợ hãi, không bận tâm. Sự tồn tại là nhà chúng ta. Dù chúng ta trong thân thể hay không trong thân thể, điều đó không thành vấn đề. Trong thực tế, khi ở ngoài thân thể bạn có được không gian bao la. Bạn ở mọi nơi. Có thời bạn đã quen ở đâu đó…

18.9. Thiền dạy bạn điều tối thượng: vô ngã, biến mất vào trong cái toàn thể như giọt sương biến mất trong đại dương; đây là sự an bình cuối cùng. Chính bản thể bạn là lo âu. Và dù bạn ở mức độ nào, sự lo âu nào đó vẫn cứ còn lại. Bạn là sự lo âu. Và nếu bạn muốn lo âu biến mất, thì bạn phải sẵn sàng biến mất bản thân mình. Bạn muốn là ai đó có nghĩa là tạo ra lo âu. Cố gắng làm ai đó, bạn đang cố gắng điều không thể được, bởi vì về cơ bản, bạn là không ai cả. Thiền dạy bạn kinh nghiệm cái không, nghĩa là bạn không có,  cái không hiện hữu- đơn giản là sóng trong nước, tới rồi đi… Và toàn bộ sự tồn tại đã thành nhà bạn. Đây là sự hiểu biết lớn lao nhất. Đây là cách thoát ra khỏi tất cả mọi rắc rối, cách im lặng,…

18.10. Nếu bạn có thể quan niệm cuộc sống dưới dạng đơn giản- một chút nhảy múa, một chút tình yêu, một chút vui đùa, một chút tiếng cười, một chút âm nhạc, và thế rồi tới giấc ngủ vĩnh hằng, cuộc sống trở thành như vở kịch nhỏ. Chẳng mấy chốc vở kịch sẽ hết. Việc chấp nhận vở kịch sẽ hết, rằng chúng ta chỉ là người chơi trong một trò chơi mà không kéo dài vĩnh viễn, chúng ta phải thôi chơi để lấy chỗ cho người chơi khác. Thế thì cuộc sống trở thành rất đơn giản, không phức tạp gì, không cạnh tranh gì, người ta sống im lặng, an bình, và chuẩn bị bản thân mình cho sự an bình vĩnh hằng, im lặng vĩnh hằng, giấc ngủ vĩnh hằng. Các bạn sẽ là những người may mắn nhất trên thế giới trong khoảnh khắc này, bởi vì mọi người đang bận rộn với những điều trần tục- bạn đang tìm điều thiêng liêng tối thượng.

18.11. Vấn đề không phải là chỉ thực hiện thiền vào lúc nào đó trong ngày. Thiền phải trở thành chính việc thở của bạn. Trong 24 giờ bạn có có thể là dòng chảy của niềm vui, an bình, tình yêu, từ bi,… Bất kỳ điều gì bạn đang làm, bạn làm nó dường như bạn là vị Phật. Đây là cái mà bạn đã quên mất và bạn phải nhớ lại nó, samasati.

18.12. Vị Phật không nằm đâu khác hơn là tại đan điền; Ngài không nằm trong trái tim. Năng lượng có thể được đem tới trái tim, thế thì cách diễn đạt sẽ là tình yêu. Năng lượng có thể được đem tới con mắt thứ ba, thế thì bạn có khả năng thấy những điều mà thông thường không thấy được- hào quang của mọi người, mọi vật, một loại năng lượng tia X nào đó đi sâu vào trong mọi vật. Nếu cũng năng lượng đó đi vào trung tâm thứ bảy, samadhi được đạt tới- bạn trở nên chứng ngộ. Thay vì nói về samadhi, tôi muốn động viên bạn đi vào trong cội nguồn của năng lượng mà từ đó mọi thứ đang sắp xảy ra. Tôi muốn bạn kinh nghiệm năng lượng đang ngủ của mình. Và khoảnh khắc bạn đạt tới đó, thì nó thức dậy. Trong việc thức tỉnh của nó, lần đầu tiên bạn trở thành một phần của sự tồn tại: không bản ngã, không cái ta- cái không thuần khiết.

18.13. Bạn phải vượt ra ngoài việc suy nghĩ. Chỉ im lặng và bạn sẽ biết. Bạn không hiện hữu, chỉ có vũ trụ hiện hữu. Bạn chỉ là một gợn sóng trong dòng sông, nảy sinh trong một khoảnh khắc nào đó và sẽ tan biến trở lại lần nữa, nhưng không một khoảnh khắc nào tách rời khỏi dòng sông, tách rời khỏi đại dương. Cái tới rồi đi chỉ là giấc mơ, hay chỉ là hiện tượng, thực tại ảo tưởng. Bạn hãy dừng nhận lấy cá tính và đơn giản trở thành cái toàn thể, trở thành đại dương. Không cần phải lo nghĩ, không cần phải vội vã, không cần phải căng thẳng; hãy đi một cách nhảy múa, vui sướng,  hát ca và yêu mến; và cuối cùng bạn sẽ biến mất trong đại dương; đại dương bao giờ cũng chờ đợi bạn. Tâm trí là nhỏ bé. Thiền bao la như toàn bộ sự tồn tại. Bạn không phải là cái bạn xuất hiện trong gương; bạn còn nhiều hơn thế. Bạn bao la, bao la như toàn thể vũ trụ.

18.14. Trong cái tương đối, bạn có thể gọi nó là việc sinh ra của cái gì đó và chết đi của cái gì đó, nhưng trong cái tuyệt đối, từ trước tới giờ chẳng cái gì được sinh ra, chẳng có cái gì từ trước tới giờ chết đi, mọi thứ đơn giản hiện hữu. Cái hiện hữu này mới bao la đến mức nó chứa tất cả mọi mâu thuẫn. Khả năng này của cách biểu hiện vĩnh hằng, vô hạn làm cho cuộc sống trở thành một niềm vui, một bài ca, một cuộc sống đáng sống. Nếu mọi thứ đều được giải thích, thì cuộc sống trở nên rất hữu hạn, nhỏ bé, không đáng sống.

18.15. Khi bạn đi vào, bạn không gặp người nào, bạn đơn giản gặp cái toàn thể; bạn đơn giản gặp sự tồn tại vô nhân tính. Bạn hiện hữu chỉ trên bề mặt; một khi bạn đi sâu hơn thì bạn biến mất. Bạn càng đi sâu hơn thì bạn càng ít đi. Và khi bạn không hiện hữu, chỉ thế thì bạn mới chạm tới chiều sâu thực, mọi thứ hiện hữu- bạn đã trở thành một với cái toàn thể. Bạn sẽ thấy cái “Không” thuần khiết, cái đẹp của sự tồn tại, bài ca không âm thanh, một sự ngất ngây, một niềm cực lạc mênh mông. Những kinh nghiệm này đang biến đổi bạn, bởi vì bây giờ bạn biết nó có sự im lặng tuyệt đối bên trong, không có cá nhân. Thế thì, nếu ai đó xúc phạm bạn, bạn sẽ không cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì bạn không tồn tại. Người ta đang ném đá vào cái không. Thế thì trong cuộc sống bình thường bạn sẽ hành động như vị Phật- nhận biết, tỉnh táo, từ bi,…

18.16. Nếu bạn không tự mình đi vào trong, thế thì cái Một bên trong trở thành hai, nhị nguyên của tâm trí. Bất kỳ cái gì được nói ra cũng đều là nhị nguyên; chỉ cái không nói ra mới là bất nhị. Bạn nói ngày và điều đó được bao hàm đêm; bạn nói cuộc sống điều đó lại bao hàm cái chết, bạn nói đàn ông điều đó bao hàm đàn bà… Bạn nói cái này điều đó bao hàm cái kia. Bạn không thể nói cái gì mà không hàm ý cái đối lập của nó. Nhưng bên trong, bạn có thể kinh nghiệm cái Một, không nhị nguyên- sự im lặng thuần khiết không chống lại âm thanh, cái đẹp không chống lại cái xấu, chân lý không chống lại dối trá. Chức năng của thày không phải là nói cho bạn cái gì bên trong, mà để đưa bạn vào bên trong. Tất cả những điều được nói ra đều để phục vụ cho cái không thể được nói ra.

18.17. Việc chứng kiến của bạn phải dần dần trở thành chính cuộc sống của bạn. Tôi không nêu ra bất kỳ luân lý nào. Với tôi, nhận biết là chân lý duy nhất, bởi vì từ nhận biết, bạn không thể làm bất kỳ cái gì sai được. Chính tâm trí vô ý thức của bạn bao giờ cũng buộc bạn làm những điều sai. Khi nhận biết lớn lên, thì dần dần toàn thể bản thể bạn trở nên chói sáng, không có chỗ tối bên trong bạn. Ngày đó bạn sẽ trở thành vị Phật. Ngày đó là ngày được phúc lành nhất trong cuộc sống bạn.

18.18. Nếu bạn không có gì để làm, thì đấy là khoảnh khắc vĩ đại nhất chỉ để hiện hữu. Hãy đừng làm gì cả. Hãy im lặng. Chỉ làm mọi việc cần phải được làm. Nhiều điều vô nghĩa sẽ bị cắt bỏ đi và bạn sẽ có nhiều năng lượng để thám hiểm nội tâm.

18.19. Điều rất tinh túy của sự tồn tại là không so sánh. Hãy lắng đọng trong tâm thức riêng của bạn rồi bạn sẽ biết: mọi mâu thuẫn đều tan biến, trong đó tất cả các nghịch lý đều hội ngộ, nơi đêm không chống lại ngày, cái chết không chống lại cuộc sống; nơi không ai là cao siêu, không ai là thấp hèn; kẻ ăn mày và hoàng đế là như nhau. Đây là tuyên bố của Thiền về cái đẹp, về tính cá nhân của bạn, và đồng thời là lời tuyên bố về việc xua tan cái cá nhân vào trong vũ trụ. Bạn càng ít thì bạn lại càng nhiều. Nếu bạn là cái không, thì bạn là mọi thứ.

18.20. Bạn không cần phải suy nghĩ 24 giờ. Khi bạn không nghĩ thì bạn thảnh thơi trở lại tại trung tâm của mình.. Điều đó giữ cho con người thiền thường xuyên hài lòng, tỉnh táo, vui vẻ. Một phúc lạc bao quanh người đó; nó không phải là hành động mà là sự tỏa sáng. Và nếu bạn có thể chỉ hiện hữu chỉ vài phút trong 24 giờ- điều đó là đủ để giữ bạn tỉnh táo về phật tính của mình.

18.21. Thiền sư biết cách sống và biết cách chết. Họ không coi sống là nghiêm chỉnh và họ cũng không coi chết là nghiêm chỉnh. Nghiêm chỉnh là cách ốm yếu để nhìn vào sự tồn tại. Một con người của hoàn hảo sẽ yêu cuộc sống, và sẽ yêu cả việc chết. Cuộc sống của người đó sẽ là điệu múa và cái chết của người đó sẽ là bài ca. Sẽ không có sự phân biệt giữa sống và chết.

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s