9. RINZAI- BẬC THẦY CỦA ĐIỀU PHI LÝ

9. RINZAI- BẬC THẦY CỦA ĐIỀU PHI LÝ

images 18.2

9.1. Thiền là cách duy nhất làm cho bạn nhận biết. Và một khi bạn tràn đầy nhận biết, thì mọi thứ xung quanh là đại dương của sự sùng kính. Chính cuộc sống này, chính tâm thức này là điều thiêng liêng.

9.2. Các bạn vừa là chu vi vừa là trung tâm. Các bạn sống ở chu vi… khi tâm thức của bạn trở nên sâu hơn, khi việc đi vào trung tâm trở thành điều dễ dàng- cũng như bạn đi vào và đi ra nhà mình.- bạn trở thành vị phật. Thế thì dần dần trung tâm của bạn thay đổi chu vi của bạn. Thế thì bạn không thể bạo hành được, thế thì bạn không thể mang tính hủy hoại được. Thế thì bạn là tình yêu.

9.3. Việc chứng kiến là ngọn lửa, ngọn lửa duy nhất có thể đem bạn tới chân lý của mình, ngọn lửa có thể thiêu đốt đi mọi cái giả dối của bạn, mọi đồ dỏm của bạn. Khoảnh khắc bạn thấy nhân chứng của mình, thì bạn đã tìm ra bản thể vĩnh hằng tối thượng của mình. Đó là tâm thức thuần khiết nhất của bạn. Điều đó làm bạn trở thành vị phật, và đó là tiềm năng của mọi người.

9.4. Bất kỳ ai… không cần có tính cách nào đó, tốt hay xấu, tội nhân hay thánh nhân, điều đó không thành vấn đề. Điều thành vấn đề là đạt tới trung tâm, bởi vì tại trung tâm, bạn không là tội nhân hay thánh nhân. Việc là tội nhân hay thánh nhân, tất cả là ở ngoại vi. Toàn xã hội sống ở ngoại vi; tất cả mọi sự phân chia của chúng ta đều rất bề ngoài. Việc chứng kiến ném bạn trở lại trung tâm của mình. Ở trung tâm bạn là vị phật. Ở ngoại vi bạn là ai chẳng thành vấn đề. Một khi bạn bắt đầu sống tại trung tâm thì dần dần chu vi của bạn sẽ biến đổi màu sắc của nó. Nó sẽ trở thành thuần khiết như bạn tại trung tâm. Nó sẽ trở thành từ bi như bạn ở tại trung tâm. Nó sẽ đem mọi hương thơm của trung tâm vào mọi hoạt động của bạn.

9.5. Tôn giáo đích thực không thuyết giảng về đạo đức. Đạo đức tới theo cách riêng của nó. Tôn giáo đích thực dạy bạn định tâm vào bản thân mình. Thế thì mọi thứ tốt sẽ theo đó, và cái xấu đơn giản không phát sinh. Đấy không phải là vấn đề chọn lựa; một cách vô chọn lựa thì bạn là tốt; bạn không thể khác được. Đây là phép màu của Thiền. Đơn giản chỉ chứng kiến. Ở ngoại vi bao giờ bạn cũng là kẻ ăn xin, tại trung tâm bao giờ bạn cũng là hoàng đế. Và ai muốn là kẻ ăn xin? Thiền biến đổi kẻ ăn xin thành hoàng đế.

9.6. Thiền là cái chết- cái chết của tất cả các bạn đang là bây giờ. Tất nhiên sẽ có sự tái sinh, nhưng đó là con người nguyên thủy tươi tắn, hoàn toàn mới mà bạn thậm chí còn không nhận biết đang ẩn kín bên trong bạn. Cá tính cũ chẳng còn tìm thấy được ở đâu nữa. Bạn phải bắt đầu cuộc sống của bạn tại ABC. Bạn phải học mọi điều với đôi mắt tươi tắn, với một trái tim hoàn toàn mới.

9.7. Mọi người đều trông có vẻ như đang tự do; chẳng ai bị cùm tay, chẳng ai bị trói bằng dây thừng. Nhưng hãy nhìn kỹ hơn một chút; bạn đang bị trói bằng nhiều dây, các dây này kéo bạn đi theo những hướng nào đó, và có lẽ theo các hướng mâu thuẫn nhau. Điều đó tạo ra nhân cách chia chẻ, phân mảnh. Bạn có thể gọi chiếc dây này là tình yêu, là hoài bão, là ham muốn, là ghen tỵ, là giận dữ,…- chẳng thành vấn đề bạn gọi chúng là gì, chúng tất cả đều là dây buộc. Nếu tâm trí bạn có bất kỳ nội dung gì trong nó, thì nội dung đó trở thành chiếc dây của bạn. Chỉ tâm trí vô dây mới biết tự do là gì…
Nếu bạn nhìn quanh mình bạn sẽ thấy nhiều dây dợ, gần như cái lưới. Có biết bao nhiêu là dây… toàn thể cá tính của bạn hoàn toàn là dây dợ thôi. Thậm chí những dây đó làm bạn thành tù nhân- chúng chẳng cho bạn cái gì ngoài khốn khổ và rắc rối; chúng không cho bạn có chân giá trị và quyền làm chủ của mình.

9.8. Mọi kinh nghiệm của chúng ta đều được chia thành ba: người quan sát, cái được quan sát và tiến trình quan sát. Chừng nào chúng còn chưa trở thành một, khi người quan sát cũng là vật được quan sát… Trong cái một này bạn trở thành một với toàn thể vũ trụ- và không chỉ một phần. Nó là kinh nghiệm kỳ lạ nhất: khi giọt sương biến mất trong đại dương, giọt sương đã trở thành một phần của đại dương, nhưng thực tế là ở chỗ giọt sương đã trở thành đại dương. Không có vấn đề là một phần. Chỉ cái một thuần khiết… Trong thực tại bản chất của mình, bạn không là gì ngoài lực thiêng liêng, và toàn thể sự tồn tại là điệu vũ thiêng liêng.

9.9. Trong thế giới của Thiền, tâm trí là cái duy nhất phải bị vứt đi, và thế thì bạn có toàn bộ vũ trụ sẵn đấy. Chỉ bởi vì tâm trí của mình mà bạn bị ở trong cũi. Bạn không được vũ trụ chấp nhận, bạn không được vũ trụ mưa rào hoa lên, bởi vì bạn là tù nhân của ý nghĩ riêng của mình trong một hộp sọ nhỏ. Bạn là tù nhân, và tù nhân thì không được đón chào.

9.10. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy buông bỏ, hãy đi cùng sự tồn tại và mục đích của nó tới bất kỳ cái gì nó đem bạn tới. Hãy để cho sự tồn tại nắm giữ toàn thể cuộc sống của bạn Thế thì không có thất vọng, không có phiền não, không có lo âu. Bạn được thảnh thơi với sự tồn tại. Bất kỳ điều gì xảy ra thì cũng là tốt cả. Đó là bản tính của sự tồn tại. Hãy là một phần và cảm thấy cái một nào đó. Đó là cái như thế, cái đang đó, hay cái này đây, nhưng ý nghĩa là bất kỳ cái gì xảy ra cũng tốt.

9.11. Con người cũng có thể hạnh phúc như đồi núi và an bình như dòng sông nếu con người nhìn vào trăng và mọi thứ xung quanh mà không có tâm trí nào. Không có ý nghĩ, con người cũng sẽ trở thành một phần của toàn thể khung cảnh. Khi toàn thể sự tồn tại đang hân hoan, chỉ mỗi con người là lo nghĩ. Bạn có bao giờ thấy cái cây lo nghĩ chưa? Không con vật nào lo nghĩ cả. Ngay cả trong việc chết, nó cũng chết an bình. Như thế là cách thức của sự tồn tại, rằng bất cứ cái gì được sinh ra, thì cũng đều được chết đi. Nhưng tâm trí con người xâm nhập vào, bao giờ cũng tạo ra vấn đề, bởi vì nó trông đợi mọi thứ khác hơn chúng đang hiện hữu. Con người không thực sự chấp nhận tính như thế của sự tồn tại. Con người muốn nó phải theo ý mình. Điều này là toàn bộ khốn khổ. Và điều này là không thể được. Bạn không thể thay đổi được sự tồn tại. Một điều bạn có thể làm là vứt bỏ tâm trí mình.

9.12. Khi vô trí tới, hàng nghìn phép màu theo sau. Nhưng đừng ham muốn những phép màu đó, nếu bạn bắt đầu ham muốn chúng, bạn sẽ không bao giờ có vô trí, bởi vì những ham muốn đó sẽ không cho phép tâm trí được trống rỗng. Hãy đừng nghiêm chỉnh, chỉ vui đùa. Trong vui đùa, bạn được thảnh thơi. Và trong thảnh thơi, hoàn toàn thảnh thơi, bạn sẽ thấy Phật.

9.13. Thiền là nỗ lực tạo ra sự vắng bóng. Nhưng khi tâm trí thực sự vắng bóng, trong im lặng đó, trong không gian vô giới hạn đó, tiềm năng của bạn bắt đầu bừng sáng, rạng ngời, nở hoa. Sự hiện diện mới, hương thơm mới. Có sự vắng bóng và có sự hiện diện lớn lao: vắng bóng của tất cả những cái xấu xí trong bạn và hiện diện tất cả những cái đẹp đẽ.

9.14. Thiền là tiếp cận cuộc sống một cách vô điều kiện. điều đó có nghĩa là không có định kiến nào, không có điều kiện nào, không có bất kỳ trông đợi nào. Bạn có thể toàn bộ chỉ khi bạn đang đứng tại chính trung tâm của mình. Chẳng cái gì của bạn cả; mọi thứ đã tới với bạn bên ngoài. Bạn chỉ là điểm thu thập. Về phần riêng của bạn thì bạn là cái không, bạn hoàn toàn trống rỗng.


9.15. Thắng lợi là một phần của thế giới tranh đấu, thế giới có điều kiện, thế giới với ham muốn. Thiền không chú ý tới thắng lợi hay thất bại.; chúng cả hai đều vô nghĩa. Có thể là với tự phát, người ta bị thất bại và thắng lợi không thể vô điều kiện. Trong con mắt của Thiền, người thất bại là ở trạng thái cao hơn. Vấn đề là ở chỗ con người phải toàn bộ, và con người toàn bộ chẳng bao giờ bị thất bại. Tính toàn bộ của người đó là thắng lợi của anh ta.

9.16. Thiền đem tới một cách đánh giá mới trong mọi thứ. Nó không phải là tôn giáo từ bỏ cuộc sống, nó là tôn giáo biến đổi cuộc sống. Nó biến đổi mọi thứ, nó không phủ định cái gì. Nhưng phải ghi nhớ một điều: vô điều kiện, toàn bộ, tự phát- những giá trị kỳ lạ, bởi vì không có tôn giáo nào nói về chúng và chúng mới là những giá trị đích thực sẽ cho bạn giả kim thuật để thay đổi con người mình…
Tất cả các tôn giáo đều nói về nghi lễ, xã giao, cách cư xử. Chúng tất cả đều có liên quan đến nhân cách được tô điểm của bạn. Chúng làm cho bạn thành người giả dối, chúng làm cho bạn thành diễn viên, nhưng chúng không thay đổi trung tâm của bạn.

9.17. Cuộc sống là sự liên tục bao giờ cũng như bao giờ, không có đích cuối cùng. Chỉ là cuộc hành hương, cuộc hành trình trong bản thân nó, không đạt tới điểm nào đó, không mục đích- chỉ nhảy múa và hiện hữu trong cuộc hành hương, đi một cách vui sướng, không bận tâm về đích nào. Đích cuối cùng có nghĩa là cái chết tối thượng. Không đích cuối, chẳng có gì có giá trị gì.

9.18. Không có nhân chứng, chỉ có việc chứng kiến. Chỉ có tâm thức, nhưng không có cá thể cho nó, không hình dạng. Chỉ có nhận biết, như ngọn lửa không nảy sinh từ đâu cả và biến mất vào không đâu cả, và chỉ ở giữa bạn thấy ngọn lửa. Chỉ là đám mây bồng bềnh, không hình dạng chắc chắn- sự hiện hữu mênh mông- niềm vui lớn lao. Nhưng đó không phải niềm vui của bạn; bạn vắng bóng. Thế thì trong sự vắng bóng của bạn, niềm vui, niềm phúc lạc nảy sinh. Khoảnh khắc bạn không có đó, thế thì việc chứng kiến là thuần khiết. Và việc chứng kiến này đem tới phúc lành lớn lao nhất có thể có. Việc chứng kiến này là vị phật.

9.19. Điều bạn nghĩ và việc suy nghĩ không có giá trị gì. Bất kỳ cái gì bạn trưởng thành nên từ nền tảng đó đều vô tích sự. Nó có khả năng cho bạn bất kỳ cái gì bạn muốn. Quyền năng tưởng tượng của nó là mênh mông, không biết giới hạn- nhưng chúng tất cả sẽ là hư cấu, ảo giác, ảo ảnh. Bất kỳ khi nào bạn đi tới chân lý thì tâm trí đều không có khả năng, tuyệt đối bất lực và không có khả năng đặt tên cho nó. Chân lý không có tên, nó vô danh. Bản thể tối thượng của bạn chưa bao giờ được đặt tên, và không có cách nào để cho nó tên. Khi bạn thấy nó bạn bị hấp thu và tràn ngập bởi nó đến mức bạn biến mất; chỉ nó tồn tại. Độ sáng, từ bi, tình yêu, duyên dáng- tất cả đều có đó, nhưng bạn đã biến mất. Sự biến mất của bạn có nghĩa là mở ra cánh cửa của vũ trụ. Bây giờ, khi hạt sương biến mất trong đại dương, tìm nó ở đâu được? Làm sao đặt tên cho nó? Nó đã trở thành một với đại dương. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó chết. Điều đó có nghĩa là nó quá lớn, đến mức bạn không có thể gọi nó là giọt sương được.

9.20. Bất kỳ cái gì đã xảy ra rồi, thì hãy cứ để nó là vậy. Bây giờ bạn là nhận biết, là nhân chứng. Đây là tiến trình tự nhiên. Nó không là gì riêng cho cá thể, nó xảy ra cho mọi người. Hãy coi nó là dễ dàng, và cứ trưởng thành, ngày một chứng kiến hơn và ngày một ít quên hơn. Một thời điểm sẽ tới, phải tới- khi bạn muốn quên bạn cũng không thể quên được. Việc chứng kiến của bạn đã trở thành vững vàng đến mức bạn không thể lấy cho dù một ngày nghỉ. Ngày nghỉ không dành cho thánh nhân.

9.21. Chúng ta là âm thanh nhỏ trong im lặng lớn lao. Giữa chúng ta và vũ trụ không có nhiều khác biệt hơn giữa âm thanh và im lặng.

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s