8. BẢN KINH CUỐI CÙNG

8. BẢN KINH CUỐI CÙNG

8.1. Tôi chắc chắn tin cậy vào mọi người nhưng không ai đã bao giờ phản bội tôi cả, bởi vì sự tin cậy của tôi là vô điều kiện. Sự tin cậy của bạn có thể bị phản bội nếu bạn có điều kiện trong nó. Nếu tôi tin cậy bạn không điều kiện thì không có khả năng bạn phản bôi lại tôi. Bất kỳ điều gì bạn làm tôi vẫn cứ tin cậy vào bạn. Nếu bạn làm điều gì đó mà với người khác có vẻ như phản bội thì điều đó đơn giản có nghĩa là bạn đang phản bội chính mình. Mọi người đã hành xử theo cách người đó có thể và tôi chưa bao giờ trông đợi người đó hành xử theo cách nào khác. Tôi đã tin cậy vào người khác theo cách người đó đang hiện hữu. Bất kỳ bạn làm điều gì, bạn làm cho chính mình, không phải cho tôi. Tất cả tình yêu, sự tin cậy của chúng ta có điều kiện, bởi vậy nó không đích thực, không thật. Tôi không bị ảnh hưởng chút nào bởi điều mọi người làm với tôi, dù họ ủng hộ hay chống đối tôi, là bạn hay kẻ thù của tôi đều không thành vấn đề. Tình yêu của tôi, sự tin cậy của tôi vẫn còn như vậy. Con người của chứng ngộ là như vậy. Bạn có thể giết tôi nhưng bạn không thể phá hủy được sự tin cậy của tôi. Tôi sẽ chết khi tin cậy vào bạn.

8.2. Đau khổ tồn tại trên thế giới bởi vì các mục đích, mục tiêu và những thứ như thế. Đau khổ đơn giản nghĩa là bạn bị chia chẻ, bị xé ra- bạn không bao giờ là một toàn thể, một đơn vị hữu cơ. Đau khổ biến mất vào khoảnh khắc bạn vứt bỏ mục đích, mục tiêu- chấm dứt. Và bạn bắt đầu sống từ khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia. Không có ngày mai và không có tương lai. Thời gian có nghĩa là bây giờ. Không gian có nghĩa là ở đây. Mọi đau khổ chấm dứt…
Khoảnh khắc mọi sự ham muốn biến mất, khoảnh khắc bạn sống toàn bộ tới mức tất cả các ham muốn đều bị thiêu cháy bởi việc sống của bạn, thế thì tới một thời điểm các yếu tố vật chất đi vào trong các yếu tố vật chất và tâm thức của bạn đi vào trong tâm thức vũ trụ. Chẳng có gì chết đi. Chỉ có các tổ hợp phân tán đi. Tâm thức vũ trụ này không tách biệt khỏi sự tồn tại. Nó là một phần cố hữu của sự tồn tại. Sự tồn tại là một. Vật chất và tâm thức là hai cực của một năng lượng. và cái chết chỉ là một quan niệm sai, một sư hiểu lầm.

8.3. Bao giờ cũng là ai đó khác chết. Bạn không bao giờ chết. Và khoảnh khắc bạn sẽ chết nếu bạn sống với mọi lọai ham muốn, những tham vọng chưa hoàn thành, thế thì khả năng là tiến trình chết sẽ xảy ra nhưng bạn sẽ vô ý thức. Điều đó nữa cũng là lòng từ bi của sự tồn tại. Và chúng thiết lập nên thân thể khác cho bạn, chừng nào bạn còn chưa học xong bài học. Và bài học là sống toàn bộ tới mức không còn chỗ cho bất kỳ ham muốn nào. Thế thì bạn được phép là một phần tâm thức vũ trụ.

8.4. Tâm linh là không bị đồng nhất với mọi thứ mà bạn thấy, cái có thể là khách quan đến với bạn- sao cho cuối cùng bạn chỉ là chủ thể. Tính chủ quan thuần khiết là tâm linh. Nó chẳng liên quan gì tới việc từ bỏ cái gì cả. Trong thực tế, con người tâm linh có khả năng tận hưởng mọi thứ một cách mãnh liệt hơn, toàn bộ hơn một người duy vật. Người duy vật rất nghèo nàn, nông cạn. Tâm linh là cuộc sống theo chiều sâu, trong chiều sâu tối thượng. Bạn định tâm lại chính bản thể mình. Nhưng bạn có thể sống ở chu vi, tự do đi mọi nơi- vẫn còn ở tại trung tâm. Sự đồng nhất của bạn là tại trung tâm. Bạn biết mình là ai. Thế thì không có vấn đề gì, dù bạn hưởng thú thức ăn, quần áo, ngôi nhà đẹp, nhạc, họa… Không có vấn đề gì. Không cần từ bỏ gì. Nếu bạn nhớ mình là ai, thì chẳng thành vấn đề bạn đang ở đâu. Bạn sẽ tuyệt đối phúc lạc.

8.5. Được nhìn từ cốt lõi bên trong nhất, thế giới này trở thành huy hoàng, tráng lệ đến mức bạn không thể nào quan niệm nổi điều gì có thể tốt hơn thế này. Việc mở rộng vào trong là đắt đỏ. Bạn phải trả giá cho nó, bằng nỗ lực của bạn, bằng sự nỗ lực thường xuyên mặc cho nhiều thất bại. Nó là sự trưởng thành thực. Nó cần thời gian. Nhưng điều đó là đáng giá, hàng triệu lần đáng giá hơn toàn bộ thế giới này- bởi vì nó sẽ cho bạn một tầm nhìn mới, cái làm biến đổi thế giới bình thường này thành niềm cực lạc phi thường.

8.6. Mọi người đều bị giam cầm, không chỉ trong một nhà giam mà trong nhiều nhà giam. Trước hết, thân thể bạn là nhà giam, thế rồi ý thức hệ của bạn là nhà giam, chính trị của bạn là nhà giam, nhà thờ của bạn là nhà giam. Xích nối xích, có thêm vài cái xích nữa móc vào cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng khi có liên quan tới tôi thì tôi hoàn toàn trong phúc lạc; cũng như tôi đang phúc lạc ở đây, tôi đã phúc lạc ở đó (trong trại giam). Không gian không tạo nên khác biệt trong trạng thái bản thể bạn, thời gian cũng không làm khác biệt gì, cả cuộc sống, cả cái chết cũng chẳng làm khác biệt gì.

8.7. Trong cuộc sống, chỉ có một điều là chắc chắn và đó là cái chết. Mọi thứ khác đều không chắc chắn. Người đã yêu thì cái chết là không chắc chắn và mọi thứ khác đều chắc chắn. Chiêm tinh là nỗ lực của con người để làm cho cuộc sống thành chắc chắn.

8.8. Hãy tốt hơn, dũng cảm hơn và tâm linh hơn để mà nhớ rằng chúng ta rất nhỏ bé- nhỏ như nhành cỏ vậy. Và việc nhận ra sự kiện rằng tương lai là không được xác định thì cũng là tốt, bằng không thì bạn sẽ không có tự do.

8.9. Cuộc sống không tĩnh tại. Trong sự tồn tại chỉ có một điều không bao giờ thay đổi đó là sự thay đổi.

8.10. Con người của minh triết ở giữa hai cực, không cực đoan. Người đó không sử dụng bạo lực với ai- nhưng người đó không cho phép ai sử dụng bạo lực với mình. Bởi vì theo cả hai cách, người đó đều hỗ trợ cho bạo lực. Đừng bạo lực với người khác; nhưng nếu ai đó định bạo lực với bạn, thế thì lưỡi gươm của bạn nên cùng với bạn.

8.11. Tâm linh nghĩa là bạn biết rằng bạn không chỉ là thân thể, không chỉ là tâm trí; rằng thân thể và tâm trí sẽ chết. Bởi vì chúng được sinh ra. Bạn có trước việc sinh của mình và bạn sẽ còn sau cái chết của mình- và kinh nghiệm này tới trong khi bạn còn sống nếu bạn có thể đi vào trong bản thân mình trong im lặng, trong thiền. Tâm linh không phải là từ bỏ. Nó không từ bỏ thế giới, nó biến đổi thế giới. Tâm linh không có nghĩa nghèo khó, tâm linh có nghĩa bạn giầu có nội tâm và mọi nỗ lực nên được thực hiện để cho bạn cũng giàu có cả bên ngoài nữa, bởi vì không có mâu thuẫn. Nhưng bất kỳ cái gì bạn đạt được, nếu nó là đủ cho nhu cầu của bạn thì đừng bận tâm được hơn nữa. Bạn đã đi tới điểm mà từ đó cuộc hành trình mới bắt đầu.

8.12. Tất cả các tôn giáo đều có đức tin, và mọi đức tin chỉ che đậy cho sự dốt nát của bạn. Từ ngay ban đầu nó đã là đức tin- bạn không biết. Đấy là người mù tin vào ánh sáng, là người điếc tin vào âm nhạc. Tính tôn giáo không bắt đầu trong đức tin; nó bắt đầu trong việc kinh nghiệm. Nó là cuộc hành trình nội tâm. Và tại cốt lõi bên trong nhất chúng ta tất cả đều là một. Thượng đế phải không được tôn thờ, cũng như tình yêu đâu có phải được tôn thờ. Tình yêu phải được sống.

8.13. Cuộc sống chỉ gồm các động từ. Không có dòng sông, chỉ có việc chảy của sông. Không có cây, chỉ có việc đang là cây. Bởi vì mọi thứ đều chuyển động, đi tới những đỉnh cao hơn, đạt tới chiều sâu hơn.

8.14. Thực tại bên trong nhất của bạn ở xa tâm trí bạn. Nó ở gần với sự tồn tại vũ trụ hơn. Nó ở gần ngôi sao xa nhất hơn là gần tâm trí riêng của bạn. Và khoảnh khắc bạn siêu việt lên trên tâm trí thì tâm trí dừng lại theo cách riêng của nó, bởi vì bạn không còn cung cấp năng lượng cho nó, bạn không cho nó đồ nuôi dưỡng. Nó chết đi theo cái chết tự nhiên của nó. Khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc sống là khi tâm trí bạn bị siêu việt qua, khi bạn biết bản thân mình còn hơn tâm trí mình, thế thì lo âu, đau khổ, tất cả đều vô nghĩa, tất cả đều biến mất.

8.15. Vấn đề là thấy chân lý chứ không phải nghĩ về chân lý. Và điều kỳ lạ nhất về chân lý là phải là nó. Bạn không thể thấy nó như một sự vật, bạn chỉ có thể thấy nó như bản thân mình- khi người quan sát và vật quan sát là một, khi người thấy và cái thấy là một, khi cái được kinh nghiệm và người kinh nghiệm là một- thì chân lý hiển lộ…
Và trung tâm của bản thể của tôi cũng là của mọi bản thể, nó là trung tâm của toàn thể sự tồn tại. Do đó, nếu tôi có thể biết đến chính mình thì tôi đã biết được tất cả.

8.16. Đừng bao giờ hỏi bất kỳ ai, cái gì là phải và cái gì là trái. Cuộc sống là một thực nghiệm để tìm ra cái gì là phải và cái gì là trái. Đôi khi bạn có thể phạm phải điều sai, nhưng điều đó sẽ cho bạn kinh nghiệm về nó, nhận biết về nó và sự cần thiết phải tránh nó. Đôi khi bạn có thể làm điều gì đó tốt và bạn sẽ cảm thấy được ích lợi vô cùng. Phần thưởng không phải ở bên ngoài cuộc sống, trên thiên đường hay địa ngục. Chúng là ở đây và bây giờ. Từng hành động đều đem lại kết quả của nó ngay tức khắc. Hãy chỉ tỉnh táo và quan sát. Tôi gọi người chín chắn là người đã quan sát và tự mình thấy cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là tốt, cái gì là xấu. Người đó biết điều đó một cách tuyệt đối. Toàn thế giới có thể chống lại người đó- vấn đề không phải là việc bỏ phiếu. Người đó có kinh nghiệm của mình và điều đó là quyết định. Phạm sai lầm chưa phải là sai. mọi sai lầm là một phần của việc học.

8.17. Không có nhu cầu từ bỏ thế giới này. Chỉ những kẻ hèn nhát mới từ bỏ nó. Bạn hãy sống trong thế giới, hãy kinh nghiệm nó. Nó là một trường học. Bạn không thể trưởng thành trên Himalaya được. Bạn chỉ có thể trưởng thành trong thế giới. Từng bước đều là một kỳ kiểm tra. Từng bước bạn đều trải qua phép kiểm thử. Cuộc sống là một cơ hội chân lý, chân lý sống phải được tự thân từng cá nhân phát hiện ra. Không ai có thể trao nó cho bạn được.

8.18. Bình đẳng nghĩa là cơ hội như nhau để đem tiềm năng của bạn ra đong góp cho cuộc sống, cho thế giới, cho bản thân bạn, niềm vui sướng. Chủ nghĩa xã hội là cơ hội bình đẳng- không phải con người bình đảng- cơ hội bình đẳng cho sự trưởng thành, cho sáng tạo, cho tình yêu, mà không có sự tù túng nào.

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s