1.MƯA RÀO KHÔNG MÂY

Posted on April 22, 2011 by thienosho

 

1.MƯA RÀO KHÔNG MÂY

1.1 Phúc lạc là khi bạn không biết về nó chút nào- bởi vì bạn chỉ biết về đau đớn, bạn chưa bao giờ biết tới sự mạnh khỏe. Bạn càng mạnh khỏe thì bạn càng ít cảm thấy bản thân mình. Việc biết “tôi đây” là sự ốm yếu của linh hồn. Khi bạn tồn tại mà không có hiểu biết gì về “tôi” thế thì bạn là mạnh khỏe, thế thì bạn đã về nhà. Khi bạn nhận biết về “tôi” thế thì bạn có trục trặc nào đó. Khi hoàn toàn không có nhận biết gì về “tôi”, chỉ thế thì bầu trời trống rỗng mới tồn tại, cái hư không.

1.2. Bạn bao giờ cũng nên hành động bằng việc giữ Thượng đế trong cái nhìn của mình, bởi vì không có gì rộng lớn hơn điều này. “Thượng đế” là sự rộng lớn hơn, là sự toàn thể. Cho dù bạn có ăn cắp, thì bằng việc giữ nhận biết về Thượng đế, điều đó cũng trở thành đức hạnh. Và ngay cả nếu bạn có hành động đức hạnh để nuôi dưỡng cho bản ngã mình, thế thì hành động đức hạnh đó cũng sẽ trở thành tội lỗi. Bạn chớ có bị cột vào cái nhỏ bé, cái thấp kém. Cái nhỏ bé sẽ nhấn chìm bạn, cái rộng lớn sẽ cứu bạn.

1.3. Trong cuộc sống, cái xấu cũng có thể trở thành cái tốt và thậm chí tội lỗi cũng có thể trở thành có ích. Chẳng có cái gì cần phải vứt bỏ cả. Một nhà điêu khắc thực thụ thì chẳng cần vứt đi một hòn đá không hình, anh ta vẫn dùng nó. Bất cứ điều gì bạn chú ý tới cũng đều được nuôi dưỡng. Chú ý là thức ăn. Bạn hãy cố gắng thấy cái tốt ngay trong cái xấu và cùng cái tốt đó sẽ giúp bạn hướng tới điều siêu việt.

1.4.Người dốt nát sống trong “nếu”, còn người hiểu biết sống trong “có lẽ”. Người dốt nát thường cứ nghĩ: “Nếu điều này mà xảy ra trong quá khứ,… nếu như mình làm việc này thế thì đã có kết quả rồi,…” Ngay cả cái “có lẽ” cũng không phải cho anh ta mà là cho bạn. Khi có liên quan đến anh ta thì anh ta sống trong “hiện hữu”. Có lẽ bạn lắng nghe, có lẽ trong khoảnh khắc nào đó bản thể bạn có thể được thức tỉnh, sắc bén, có lẽ điều gì đó đã đập vào bạn, phá rối giấc ngủ của bạn và làm cho bạn mở mắt ra. Có lẽ giấc mơ của bạn sẽ bị tan vỡ…

1.5. Nếu bạn nhìn vào ham muốn, tham lam, gắn bó, bạn sẽ thấy rằng chúng đều là 3 dạng của nỗi sợ hãi. Một người sợ hãi thì lo sợ bị đơn độc nên anh ta tạo ra các mối quan hệ gắn bó, mở rộng các mối quan hệ gắn bó. Bạn đang cố gắng để có được tiền bạc, địa vị, danh vọng, tình yêu, để cho cái trống rỗng mà bạn sợ hãi sẽ dường như được rót đầy. Tham lam cũng đến từ nỗi sợ. Bạn phải không bị mất đi cái mà bạn có và bạn phải được cái bạn không có. Và điều lạ lùng là bạn sinh ra chẳng có gì được đem theo, mà bạn cũng chẳng đem theo được cái gì đi cùng mình khi bạn chết đi. Bạn chẳng có gì nhưng bạn lại rất sợ kẻ cắp có thể lấy mất Có ai có cái gì không? Và liệu thực sự bạn có cái gì bị đánh cắp đi không? Bản thân bạn là nó và không có cách gì để cho cái đó bị đánh cắp đi cả. Cái không thực sự là của bạn mới có thể bị lấy đi. Chính ảo tưởng cuả bạn là bạn có nó. Người muốn tiến lên trên con đường của mình thì phải đi hoàn toàn trần trụi. Nếu bạn cứ đi tìm cái mà bạn không có, thì bạn sẽ mất đi cái mà bạn đang có.

1.6. Trong thế giới bên ngoài mọi thứ đều có nguyên nhân và hậu quả. Trong thế giới nội tâm, mọi thứ đều không có nguyên nhân. Cái ngày mà bạn đi vào trong cái vô nguyên nhân thì bạn sẽ đi vào điều thiêng liêng. Mưa rào không mây! Tất cả những cái gì cần một nguyên nhân thì đều không thể đưa bạn vượt ra ngoài thế giới vật chất được. Chân lý chẳng có nguyên nhân nào cả. Tình yêu không có nguyên nhân nào. Sự tồn tại không có nguyên nhân nào.

1.7. Linh hồn, cái TA thì không được sinh ra, chỉ thân thể là được sinh ra thôi, và chỉ thân thể mới chết, linh hồn không chết. Linh hồn tồn tại chẳng nguyên nhân gì, nó đơn giản hiện hữu. Chỉ cái không nguyên nhân thì mới vĩnh hằng. Chỉ mưa rào xuống mà không mây thì mới là nước cam lồ.

1.8. Người bản ngã cảm thấy thấp kém bên trong, càng thấy  thấp kém bên trong thì ham muốn quyền lực càng mạnh hơn. Họ chỉ có thể quên đi cái thấp kém bên trong khi nó được che đậy bởi sự vinh quang của ngai vàng. Chính trị và tham vọng chính trị là những tham vọng của sự thấp kém. Người thông minh không quan tâm tới chính trị, tới quyền lực, bởi vì quyền lực là việc thay thế giả cho việc kinh nghiệm điều thiêng liêng.

1.9. Sự tồn tại là ở đây và bây giờ- vấn đề là chỉ mở mắt ra thôi. Ham muốn bao giờ cũng còn chưa được thỏa mãn, đó là bản chất cố hữu của nó. Điều thiêng liêng thì bao giờ cũng có sẵn, đó là bản chất của nó. Với người này thì nó là cuộc săn đuổi vô tận và chẳng bao giờ bắt được, còn với người kia thì nó đã ở đây rồi. Khi bạn dừng chạy đuổi và thảnh thơi trong bản thể mình thì bạn sẽ biết. Con mắt của người nghèo túng không nhận ra nó; người ấy sẽ mất nó.

1.10. Bạn có ảo tưởng về bản ngã. Không thể có bản ngã được, bản ngã là một khái niệm giả tạo. Đấy chỉ là một ý tưởng, chỉ là một sóng ý nghĩ. Cho nên nó có thể mất đi qua thiền, không phải qua nỗ lực khó nhọc. Bạn chỉ cần tỉnh táo. Nó không phải bị loại bỏ, mà chỉ cần được hiểu.

1.11. Nếu bạn lắng nghe sự xúc phạm mà không nhận biết thì bạn sẽ sẵn sàng đánh nhau với người kia. nếu bạn lắng nghe sự xúc phạm trong nhận biết thì bạn sẽ cảm ơn người đó. Thế thì tất cả mọi tình huống trong cuộc sống sẽ thay đổi.

1.12. Bạn cần tỉnh dậy từ giấc mơ, cần đem nhận biết vào. Bỗng nhiên bạn sẽ hiểu rằng điều thiêng liêng không thể bị mất được, cũng hệt như cá trong đại dương không thể mất được đại dương… nó được sinh ra trong đại dương, sống trong đại dương, chết trong đại dương. Vậy mà cá còn có thể bị ném ra khỏi biển vào bất kỳ lúc nào, nhưng bạn thì không thể nào bị ném ra khỏi sự tồn tại được. Không có không gian, không có thời gian và không có cách nào để ra khỏi sự tồn tại.

1.13. Bạn có cái may mắn là bạn có được nhận biết về cái đẹp. Bạn hãy cho phép nhận biết này trưởng thành thêm bằng nhận biết về cái đẹp bên trong bản thể bạn. Thế thì niềm vui của việc là cái bạn đang đó sẽ sâu sắc đến độ bạn chẳng cần chú ý đến ý kiến của người khác nữa. Bạn đã có viên kim cương; bạn cất nó vào túi, im lặng và bỏ đi; ai còn muốn phô bày ra giữa chợ…

1.14. Những người hay lên án và làm ầm ĩ về tính cách của người khác lại là những người muốn tự che giấu mình trong cái ầm ĩ này. Nhưng chẳng cái gì có thể che giấu được với Thượng đế. Và che giấu với mọi người để làm gì? Ngày mai bạn sẽ trở thành cát bụi, và những người mà mình che giấu mọi thứ cũng sẽ tở thành cát bụi cả thôi. Chẳng có giá trị tối thượng nào trong quan điểm của họ cả. Ý kiến của họ chẳng có ý nghĩa gì. Dù họ có nói bạn tốt hay xấu thì cũng vậy thôi. Bạn là gì theo con mắt của riêng mình, đấy mới là điều thật.

1.15.Nếu bạn thực sự minh triết thì hãy nhìn vào bản thân mình đi, đừng viết chữ đen lên người khác. Đừng si mê trong việc buộc tội và kết án người khác. Hãy nhìn vào bản thân bạn- bạn sẽ thấy những thiếu sót sâu ở đó. Sức mạnh của bạn thì nhỏ nhoi, thời gian của bạn thì ngắn ngủi. Bạn hãy phá hủy cái độc ác của riêng mình- hãy tỉnh dậy.

1.16. Nếu nhận biết là sâu sắc, là toàn bộ, thì thời gian biến mất. Trong trạng thái mãn nguyện toàn bộ, không có thời gian. Thời gian dường như vô hạn khi bạn buồn. Thời gian sẽ giãn ra với nỗi đau của bạn và thời gian sẽ co lại với niềm vui của bạn.

1.17. Trong một khoảnh khắc mơ mộng, 50 năm đã có thể trôi qua. Vô lượng người đã sống trên trái đất này. Họ đã mơ như cách bạn đã mơ. Họ cũng có cùng tham vọng như bạn. Họ cũng đã chạy theo quyền lực và danh vọng như bạn. Họ đã đánh nhau. Họ đã chết. Họ đã có kinh nghiệm vui thú và đau đớn, họ đã làm bạn và thù; họ cũng đã phân biệt cái gì là của họ, cái gì là của người khác. Tất cả những cái đó đã biến mất. Nếu không phải hôm nay, thế thì ngày mai, bạn sẽ biến mất thành cùng cát bụi đó. Đến cùng chỉ còn lại cát bụi, tất cả mơ mộng đều tan biến. Cát bụi trở về với cát bụi. Giữa những cát bụi này là thế giới của mộng mơ. Nếu bạn muốn hoài nghi thì bạn hãy hoài nghi về những điều mộng mơ này. Và điều đáng ngạc nhiên là mọi người chẳng hoài nghi về thế giới này, họ lại hoài nghi về điều vĩnh hằng. Sau khi thức tỉnh, người ta hiểu rằng: việc chạy theo tiền bạc và quyền lực là một ảo tưởng của tâm trí.

1.18. Nếu thân thể bạn dường như là thực đối với bạn, thế thì thế giới này dường như là thực đối với bạn, cả hai thực tại này đi đôi với nhau. Nếu bạn hoài nghi thế giới này, bạn sẽ hoài nghi thực tại của thân thể, bởi vì thân thể bạn là một phần của thế giới. Nếu bạn hoài nghi thực tại của thân thể bạn, thế thì bạn sẽ hoài nghi thế giới, bởi vì thế giới này là sự mở rộng của thân thể bạn. Đã có thời thân thể này không có ở đây, điều này là chắc chắn. Rồi một ngày nào đó thân thể này cũng không có ở đây nữa, điều này cũng rất chắc chắn. Giống như con sóng ở giữa hai sự trống rỗng, một con sóng nhỏ mà bạn tin con sóng này là thực. Bạn chưa bao giờ hoài nghi về nó cả. Và sự tồn tại vẫn ẩn đằng sau tất cả những con sóng này- gọi nó là Thượng đế, hay linh hồn, hay giải thoát- bạn lại hoài nghi nó. Bạn hãy nhìn sâu vào cái nhất thời này. Người đã nhận ra cái nhất thời thì cũng thấy tiêu chuẩn để nhận ra cái vĩnh hằng. Người mà không nhận ra cái nhất thời thì sẽ không bao giờ nhận ra được cái vĩnh hằng.

1.19. Bất kỳ cái gì bạn đã từng ham muốn thì bạn đều không đạt được nó. Nhưng bạn vẫn không thể tỉnh dậy. Điều ấy thật đáng ngạc nhiên. bạn vừa mới bắt đầu thức dậy và tâm trí liền tạo ra một lâu đài mới. nó nói: Cái cũ đã sai rồi. Chính tại người khác đã ngăn cản không cho nó xảy ra, mình có nhiều kẻ thù; tình huống không thuận lợi; vận may còn chưa tới; mình chưa cố gắng đủ. Đó là lý do tại sao mình không thu được điều mình muốn. Tâm trí không để bạn thấy một điều, rằng bản chất của ham muốn là thất bại, rằng ham muốn chua bao giờ được thực hiện cả.

1.20. Chỉ khi bạn hoàn toàn thất bại trong cuộc sống thì bạn mới bắt đầu quay lại và nhìn về điều thiêng liêng. Khi cuộc sống là một thất bại hoàn toàn và bạn ngã sõng xoài trên mặt đất, thì mắt bạn mới hướng lên trời, bằng không thì bạn tiếp tục bắt giữ mặt trăng trong giếng. Khi bạn không thể bắt được nó, thì bạn nghĩ rằng, tất cả mọi điều bạn cần là thêm một chút ít kỹ năng nữa. Chừng nào mà thế giới còn chưa trở thành vô ích, thì điều thiêng liêng không thể trở thành có ý nghĩa được… Bạn phải tỉnh dậy với chân lý rằng thành công trong thế giới này là không thành công chút nào. Tất cả cái gọi là thành công này đều là việc vung phí thời gian. Tất cả đều là việc bán bản thân mình để mua về toàn rác rưởi.

1.21. Cái không tự nhiên đã trở thành tự nhiên. Lo nghĩ là hiện tượng không tự nhiên; an bình phải là tự nhiên. Cái bất an có thể xảy ra trong tình huống nào đó, nhưng nó không nên trở thành cuộc sống của bạn. Những người mà vẫn còn chỉ trong thế giới của lo nghĩ, căng thẳng, vấn đề, sự rắc rối, kế hoạch tương lai, đố kỵ, tham lam, ham muốn, giận dữ- thì dần dần anh ta sẽ quên mất rằng, cũng còn có những khoảnh khắc vui sướng nữa. Khi bạn từ bất an và lo nghĩ trở về, thế thì bạn có thể nghỉ ngơi dưới mái nhà của việc thiền.

1.22. Nếu ham muốn nảy sinh trong tâm trí bạn, thì bạn cứ thực hiện nó đi. Nếu bạn muốn giận dữ thì cứ giận dữ đi. Nếu bạn muốn đi vào trong dục thì cứ đi vào trong dục. Nếu bạn muốn tham lam thì tham lam đi- bạn sẽ phải đối diện với hậu quả. Bạn không thể tránh được nó, bạn phải chịu đựng nó. Nhưng những ham muốn chưa được trải qua còn tệ hại hơn là ham muốn đã được trải qua bởi vì nó còn có sức lôi cuốn lớn. Khi bạn đã kinh nghiệm, đã biết và đã hiểu, thì bạn thoát khỏi nó.

1.23. Hãy chấp nhận bản thân bạn đi, như bạn hiện thế. Bạn là tốt; bạn là đẹp đẽ; bạn là chân lý. Như bạn hiện thế thì bạn là đủ. Hãy cảm thấy biết ơn vì bạn được là hiện thế. Chẳng có cái gì phải làm cả, bạn chỉ phải chấp nhận con người mình. Nếu ý tưởng đi đâu đó bị loại bỏ và bạn trở nên thảnh thơi trong khoảnh khắc này, thế thì bạn đã đạt tới rồi.

About thienosho

Nguyễn Tự Tu Email: vangvaxam5@gmail.com
This entry was posted in Thiền. Bookmark the permalink.

5 Responses to 1.MƯA RÀO KHÔNG MÂY

  1. bạn ơi, cho mình hỏi bạn có sách hay sách ebook quyển Mưa rào không mây của Osho ko bạn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s